Moving On

467 41 10
                                    

Đặt tách trà gừng nóng lên bàn, Momo cuối cùng cũng có thể ngã lưng xuống sau một ngày chuẩn bị vất vả. Hôm nay là ngày thứ hai dọn dẹp, từ sáng cô đã cùng ngài Ian và một vài người bạn khác tất bật đi mọi nơi, lựa chọn chất liệu gỗ cho sàn nhảy được tốt nhất. Họ còn phải bàn bạc với nhau để xem thiết kế như thế nào để thu hút được nhiều học viên và tạo ấn tượng đặc biệt cho các ca sĩ nghệ sĩ nếu họ có nhu cầu thuê mướn phòng tập. Họ đã phải tất bật nhanh chóng chuẩn bị từ sáng cho đến tối để cho kịp ngày khai trương.

Nằm được một chút, Momo ngồi dậy tay cầm lên tách trà gừng uống một ngụm nhỏ, tiết trời lạnh giá ngày đông của Kyoto thật cô đơn. Cô ngồi nhìn ra khung cảnh trắng xoá đầy tiết kia mà lòng cũng chợt buồn theo. Thật sự thì cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể ngờ rằng cuộc đời cô lại trở nên như thế. Nhưng may thay ông trời vẫn nương tay không lấy hết của cô, ngược lại còn ban tặng cho cô đứa con gái mà cô hết mực yêu thương. Nhắc là đã thấy nhớ, Momo cầm điện thoại kiểm tra giờ và nhận ra rằng vẫn còn sớm, thời gian thích hợp để gọi cho Soomi. Bấm gọi và nhìn vào hình ảnh đại diện trên màn hình, Momo không khỏi bật cười hạnh phúc.

"Hey Momoring!" Trong điện thoại là hình ảnh Mina mang tạp dề đang chăm chú nấu ăn tại căn bếp nhỏ.

"Có phải mẹ đang nói chuyện với Mama không?" Nghe giọng nói quen thuộc, Soomi ngồi dậy và chạy đến chỗ Mina. Im Nayeon đang ngồi bên cạnh đứa bé.

"Chị thấy Kyoto thế nào? Thay đổi gì nhiều chứ?" Mina vừa khuấy nồi soup vừa hỏi Momo, bên cạnh là Soomi đang với tay muốn được em bồng lên để được nhìn thấy mặt Momo.

"Vẫn như xưa, chỉ có điều là lạnh hơn thôi. À, Soomi đâu rồi, em cho tôi nói chuyện với con bé một chút được không?"

"Soomi ah, nói chuyện với Mama nè con."

Đưa điện thoại cho Soomi, Mina thở dài thất vọng khiến người ngồi ngoài bàn ăn chú ý. Em làm sao thế này? Chẳng lẻ ngay giờ đây em lại đem lòng ghen tị với chính đứa con gái của mình? Lắc đầu quên ý nghĩ ấy đi, Mina quay lại mang nồi soup nóng hổi khói nghi ngút đặt lên bàn. Im Nayeon từ nãy tới giờ  mắt vẫn tập trung theo dõi biểu hiện của em, lòng cô chợt cảm thấy bồn chồn và lo lắng.

"Em ổn chứ Mina?"

"Em vẫn bình thường mà. Sao chị lại hỏi em như thế?" Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Nayeon, Mina cười gượng, em nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào chén của Nayeon.

"Hôm nay con và bạn Suri đào một cái hố cát ở ngoài sân cỏ tại vì con nghe anh trai bạn ấy nói nếu mình đào sâu nữa thì có thể đi sang được Trung Quốc luôn. Bọn con vẫn chưa thấy nữa nên ngày mai sẽ làm tiếp." Cả ba người khi nghe câu chuyện đều bật cười trước sự ngây thơ của Soomi. "Ah còn nữa, hôm nay bạn Rei tè dầm ướt hết cả quần, cả lớp ai cũng cười nhưng cô giáo nói đó là việc làm không tốt khi trêu chọc bạn như thế cho nên ai cũng ngưng cười và im lặng. Con còn dỗ bạn nín khóc nữa."

"Ngoan thế. Soomi của Mama giỏi lắm." Momo trả lời.

"Khi nào Mama trở về?" Đứa nhóc nhỏ nhẹ hỏi. Mina đứng bên cạnh mỉm cười, tay ân cần vuốt ve mái tóc đứa con gái bé bỏng của em.

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now