Vì đã trót hứa là sẽ giúp đỡ ngài Ian một tay chuẩn bị mở studio dạy nhảy nên tuần sau Momo buộc phải quay về Kyoto cho đến hết tuần. Biết trước được công việc trong tương lai sẽ ngày càng nhiều hơn, Momo đã chủ động liên lạc với Mina "bắt cóc" Soomi về ở với cô một tuần. Khỏi phải nói đứa nhóc đã nhãy cẫng một cách vui sướng như thế nào khi nghe tin được qua nhà Mama.
.
.
.Một tuần dành khoảng thời gian riêng cùng với Soomi cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ đều diễn ra tốt hơn cô nghĩ. Đứa nhóc tì này cũng có một tuần tuyệt vời và chỉ để lộ ra ánh mắt đượm buồn khi Mina ghé qua đón về nhà vào chiều tối ngày Chủ Nhật. Soomi cũng nhớ Mina nhưng dường như đứa trẻ này cũng không muốn phải xa Momo như thế. Đặc biệt là bởi vì Momo lúc nào cũng nuông chiều và dành những lời ngọt ngào dỗ dành nó. Điều ước hiện giờ của nó là chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ và Mama.
Và cứ thế thời gian cũng phải tiếp tục trôi, hiện giờ Momo đang đứng trước nhà Mina để chào tạm biệt với mẹ con em trong buổi sáng thứ hai đầy gió lạnh. Cô đứng đợi một hồi thì cũng thấy hình dáng hai người quan trọng của cuộc đời cô đang tiến lại gần.
"nhưng tại sao Mama lại phải đi chứ?" Soomi bắt đầu nhõng nhẽo, nhìn về phía Momo đang đứng dựa vào cửa xe bên cạnh là Mina im lặng với tâm trạng cũng không được tốt cho lắm.
"Mama đã nói với con rồi. Mama đã hứa sẽ giúp bác Ian xây dựng phòng tập nhảy. Sẽ về với con trong nháy mắt thôi." Momo đưa tay bóp mũi đứa nhóc cứng đầu.
"Mama không thể làm ở đây sao?" Soomi một lần nữa lại tìm cách thuyết phục Momo khiến Mina bên cạnh phì cười vì sự cứng đầu của con gái em.
"Không được con à." Momo tiếc nuối ngồi xuống vuốt tóc Soomi. "nhưng Mama hứa sẽ gọi cho con mỗi ngày trước khi đi ngủ. Con thấy thế nào?"
Soomi không nói gì, con bé đứng nhìn Momo thật lâu rồi quay sang nhìn Mina. Mina mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng, khẽ gật đầu nhẹ như là lời nhắn nhủ. "Dạ, vậy cũng được..." Soomi tiến lại gần nhón chân hôn lên má Momo, cô sau đó cũng ôm chặt và rải đều những nụ hôn lên mặt đứa nhóc.
Thấy Mina từ nãy đến giờ chẳng nói câu gì. Momo nhẹ nhàng mở lời.
"Ah, hôm nọ tôi mới mua chiếc điện thoại mới." Momo đưa tay vào túi của chiếc áo da màu đen quen thuộc, lấy ra đưa cho Mina xem cùng với một mảnh giấy. "Đây là số mới của tôi. Còn đây là địa chỉ khách sạn, số phòng tôi sẽ ở trong thời gian công tác, phòng khi em có chuyện gì muốn liên lạc với tôi."
Mina đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Em nhanh tay bấm nhanh vào camera và chụp ngay vài tấm ảnh của mình làm Soomi đứng đó cũng nhảy lên đòi được chụp chung. "Em tặng chị mấy tấm ảnh này. Nhớ đổi hình đại diện của em trong máy chị nhé.". Momo chỉ biết đứng đó mỉm cười trước sự đáng yêu của hai mẹ con em. Quả thật đây là những khoảnh khắc nhỏ nhặt trước đây cô từng ao ước có được cùng với Mina. Nay được tận mắt chứng kiến nhưng cảm giác tiếc nuối và tủi thân lại tràn ngập trong lòng cô. Giá như mọi chuyện không như thế này...
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
FanfictionSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.