Ngồi một mình trong phòng, Hirai Momo với tay lấy những bức tranh mà Soomi để lại tặng cô trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Momo tỉnh dậy, dù vẫn cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về sự ra đi của ba mẹ, đâu đó trong Momo vẫn còn cảm thấy chút ấm áp trong tim. Khoé miệng chợt cong lên khi nghĩ đến em và Soomi, cô thầm nghĩ cuộc đời vẫn chưa lấy hết của cô bởi vì Hirai Momo vẫn còn Myoui Mina ở bên cạnh cùng với một món quà vô giá chính là con gái của cô: Hirai Soomi.
Không nhắc thì thôi, mới nhắc là đã cảm thấy nhớ. Momo mở điện thoại lên tìm đến tên em mà gọi.
"Alo? Chị có chuyện gì sao?" Mina nghe máy chỉ sau một tiếng đổ chuông, giọng gấp gáp lo lắng hỏi.
"Sao? À không có gì cả. Chị chỉ muốn nói chuyện với hai mẹ con em thôi. Nằm một mình chị chán quá."
"Woah, gì cơ chứ? Trùng hợp thật, bọn em cũng đang chuẩn bị vào với chị đây. Soomi đang trên phòng thay đồ rồi. Chừng nửa tiếng nữa mẹ con em có mặt đó nha."
"Ummm... thôi được rồi. Chị sẽ nằm đây, cố gắng không ngủ quên và thức đợi hai bảo bối của chị đến."
Bảo bối??? Mina bất giác cảm thấy nóng trong người, như có cả ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng.
"Chị... chị cứ ngủ đi. Khi nào đến tụi em gọi chị dậy... Em cúp máy nha. Hẹn gặp lại chị sau."
"Okay, đến sớm nhé!"
Cúp điện thoại, Mina dừng cắt thịt, em cứ đứng yên như thế. Giọng của Momo khi nãy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Bảo bối ư? Quả thật đã lâu lắm rồi Mina mới nghe lại từ hai từ "Bảo Bối", Momo khi xưa vẫn hay gọi em như thế. Tim Mina đập ngày càng nhanh khi càng nghĩ đến những kỷ niệm xưa của em và Momo, tay em từ từ đặt lên vị trí tim mình, dặn lòng phải biết khi nào mà dừng lại, dặn lòng đừng làm ai thêm đau đớn vì mình.
Một vòng tay từ phía sau bất ngờ ôm chặt eo Mina làm em thoát ra khỏi suy nghĩ.
"Em đang làm gì thế? Jokbal ư? Thật kỳ lạ, không phải rằng em từng nói em ghét ăn jokbal sao?" Nayeon thắc mắc nhớ lại năm ngoái khi cô và Mina đang hẹn hò và họ vô tình đi ngang tiệm chuyên bán jokbal.
"Ơ, chị kéo em đi đâu thế Nabong?"
Mina đang đi thì bị Nayeon kéo về phía bên đường. Mùi hương của jokbal xộc vào mũi Mina, em đứng ngơ người nhìn cái tiệm ấy, tiệm jokbal huyền thoại của tên kia khi xưa vẫn hay lui tới với em. Không biết từ khi nào khoé mũi em cay cay, hai mắt ngấn lệ từ lúc nào cố kìm nén không để chúng rơi xuống.
"Chúng ta ăn jokbal đi. Từ sáng tới giờ cả hai chưa ăn gì cả. Chị đói meo rồi đây. Với lại chị nghe nói tiệm này có món jokbal ngũ vị ngon nhất phố đấy!" Im Nayeon vì mải mê nhìn jokbal mà không để ý đến vẻ mặt của Mina ngay lúc này. Vô tư khen lấy khen để jokbal.
"Không! Em không ăn! Em ghét Jokbal nhất trên đời này. Đừng bao giờ để jokbal xuất hiện trước mặt em nữa! Jokbal là đồ đáng ghét!"
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
Fiksi PenggemarSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.