Giác Ngộ

921 84 19
                                    

"Ouch!" Mina lấy tay ôm đầu sau khi cảm thấy ai đó vừa chọi vật gì vào em. Thì ra là cục giấy. Khó chịu, Mina quyết tìm cho ra bằng được tên thủ phạm.

Quay sang trái, bắt gặp Sana đang mải mê nhắn tin với ai đó, ngụy trang sử dụng điện thoại trong lớp bằng một cuốn sách dựng đứng, miệng không ngừng cười. "Hmm chắc không phải chị ấy rồi." Mina mỉm cười nhìn vẻ mặt hạnh phúc đỏ bừng của Sana. Tiếp tục công việc tìm thủ phạm, đưa đầu sang phải, tim Mina bất chợt đứng hình trong vài giây khi thấy bóng dáng của người mà gần hai tuần nay cô luôn mong chờ, HIRAI MOMO.

Ánh mắt Mina dính với Momo không rời. Tim Mina bất giác đập nhanh, không khí trong phòng ngày càng nóng và ngột ngạt. Mina vừa vui mừng vì đã thấy Momo khoẻ hẳn, chân đã bình phục trở lại và tiếp tục đến lớp, vừa hồi hộp vì từ cái ngày đó, Momo vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của em.

"Mina! Em đang nhìn cái gì thế? Tập trung nào!" Tiếng nhắc nhở của thầy làm Mina thoát khỏi cơn mộng mị. Em xấu hổ quay mặt lại và cố gắng tập trung nghe giảng. Đâu đó sau lưng Mina, có kẻ ngưng viết bài nhìn em mà mỉm cười, kẻ đó chính là hung thủ.
.
.
.

Kim dài của đồng hồ quay một vòng nữa là chính thức 30 phút Mina đứng đợi Momo trước cửa phòng tập.

"Quái lạ, sao hôm nay chị ấy không đến tập nhỉ?" Mina đứng dựa tường, chân thì đá cái vỏ kẹo mà ai đó vừa xã xuống sàn. Mina ghét chờ đợi. Nếu gặp Mina ở quá khứ, em có thể tự hào vỗ vai rằng trước giờ em chẳng biết chờ đợi là gì. Nhưng Mina của hiện tại thì không còn gì để nói, em thực sự là đang chờ đợi đây.

"Này, em làm gì ở đây vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, giọng nói mà em đã trông ngóng bao ngày qua của ai đó làm Mina giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Dạ... em.. em..." Momo đến bất ngờ làm Mina không biết nói gì. Bao nhiêu lời hay ý đẹp mà em suy nghĩ cả buổi chiều để nói với Momo đã bay đi đâu mất. Ánh mắt dò xét, thắc mắc của Momo làm Mina chỉ muốn bốc hơi tạm thời khỏi nơi đây.

Momo đăm chiêu, đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Mina có ý dò xét.

"Em đang đợi ai à?"

Mina cuối mặt nhìn xuống dưới chân, đầu khẽ gật nhẹ, chẳng biết nói gì.

"Okay, em cứ làm việc của em. Chị đi đây." Momo có hơi bực mặc dù thừa biết rằng Mina đang đợi cậu. Có gì thì cứ nói, tại sao lại không nói gì chứ. Mất kiên nhẫn, Momo quay lưng bỏ đi để lại Mina phía sau, chỉ biết ngu ngốc đứng thở dài, nhìn cậu đi...
.
.
.

"Này, sao con không ăn gì hết vậy?" Bà Myoui khẽ hỏi con gái của mình.

"Mẹ này, lúc nào mẹ biết rằng mẹ thực sự thích ba?" Câu hỏi bất chợt của đứa con gái bé bỏng làm bà Myoui có phần hơi ngạc nhiên. Bình thường ở nhà Mina có phần hơi kiệm lời, không phải vì em không có mối quan hệ tốt với ba mẹ, đây chỉ là do gen ít nói mà Mina được hưởng từ ông Myoui. Thế mà hôm nay lại hỏi bà như thế cơ à?

"Con không sao chứ Mina?"

"Mẹ hãy trả lời câu hỏi của con đi"

"Hmm, mẹ không biết phải nói sao. Chỉ là mẹ không ngừng nghĩ tới ba, vừa gặp đã nhớ. Mà gặp thì bụng cồn cào, không biết nói gì mặc dù có rất nhiều thứ muốn nói. Mỗi lần cãi nhau, tim mẹ trống rỗng, đôi lúc thì nhói lên khi nghĩ đến ba. Nói chung là khi con đã trải qua những cảm giác này, thì con đã gặp đúng người rồi đó. Đừng để đánh mất họ."

Nghe những lời chân thành từ mẹ, Mina cảm thấy như vừa được truyền thêm động lực. Em chồm người đến ôm bà Myoui và xin phép lên phòng để nghỉ trước.

.
.
.

Momo đang lê chân từng bước một đến cửa nhà. Đồng hồ điểm 10h tối, cậu đã thấm mệt, cả thân người đau nhức, chân muốn gãy làm đôi vì dành cả ngày ở phòng tập nhảy. Nếu không vì suất học bổng kia thì còn lâu Momo mới tự hành xác chính mình như vậy.

"Giường giường giường giường" Momo lầm bầm nhấc từng bước lên phòng của cậu. Cậu không màng đến việc tắm nữa, làm gì thì làm, phải ngủ một giấc đã rồi hẳn tính tiếp. Đó là kế hoạch trước mắt cho buổi tối thứ 6 của Hirai Momo.

Bật đèn phòng l--

"Mina? Tại sao em lại ở trong phòng của chị???"

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now