[Tại bệnh viện]
"Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?"
"Tôi thấy bình thường. Chỉ có chân của tôi... tại sao nó cứ tê buốt thế bác sĩ? Tôi rất khó mà cử động hay di chuyển được." Nét lo lắng hiện lên rõ trên gương mặt của Momo. Vì muốn chứng minh cho bác sĩ thấy, Momo ráng gượng ngồi dậy nhưng chẳng thể nào nhúc nhích được đôi chân của cô. Có lẽ nào...
"À, cô cứ yên tâm. Chân cô tạm thời sẽ yếu hơn so với bình thường. Sau khi kiểm tra sức khoẻ toàn diện lại, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện quá trình vật lý trị liệu, khoảng 2 tuần nữa chúng sẽ ổn ngay."
"Vậy mà tôi cứ tưởng..."
"Không sao đâu thưa cô Hirai. Bây giờ tôi xin phép quay về phòng trước, cô cứ nằm đó nghỉ ngơi nhé. Có gì thì cứ nhấn chuông báo, tôi sẽ tới ngay."
"Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều lắm."
Nằm đó nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng, Momo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo rằng do biến chứng từ cơn đau đầu vừa rồi đã khiến đôi chân cô bị hoại tử. Mày đúng là không có cơ sở gì mà Momo.
Tiếng gõ cửa bất chợt làm Momo thoát khỏi suy nghĩ của cô.
"Vào đi."
Minatozaki Sana
Khoé miệng Momo chợt nhếch lên khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minatozaki Sana đang nhìn mình. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại tên bạn thân này, không cần nói nhiều cũng đủ biết được cô nhớ Sana biết chừng nào.
Nhưng nhớ thì nhớ, trước tiên phải trêu cái đã.
"Chào cậu. Cậu thế nào rồi?" Sana chầm chậm tiến lại gần Momo. Vẻ mặt bây giờ tuy có phần bình thản nhưng đâu ai biết rằng 30 phút trước, đã có người nhảy cẫng ở trong cửa hàng tiện lợi khi được báo rằng bạn thân của mình đã tỉnh lại và không chần chờ một giây nào mà chạy đến thẳng bệnh viện để gặp cho bằng được tên ấy.
"Xin lỗi. Cho tôi hỏi cô là ai thế?" Momo nằm đó nhìn chằm chằm vào Sana, ngơ ngác hỏi.
Sana như chết đứng nhìn kẻ tóc nâu kia. Tim cô bỗng lệt đi một nhịp vì câu hỏi bất ngờ đó của Momo.
"Cậu...." Chuyện quái gì thế này...
"...."
"Tớ đây... Minatozaki Sana đây..."
"..."
Bỗng có một tiếng cười lớn Sana giật thót mình.
"Hâhhaa Tớ lừa được cậu rồi nhé!!" Momo vẫy tay qua lại trước vẻ mặt chưa kịp định thần của Sana. Cô ôm bụng cười đắc chí, đúng là chỉ cần gặp lại Sana thôi thì cuộc đời cô có đen cách mấy cũng sẽ được phủ đầy cầu vồng trở lại.
"Đồ điên! Cậu làm tớ sợ muốn chết đây này!" Sana tức giận bước lại gần đẩy vai tên bạn thân đùa dai này. Mặc dù cũng muốn đánh mạnh vào người tên Hirai lắm nhưng vì sợ nếu lỡ động chạm mạnh mà tên đó có mệnh hệ gì như trước nữa, chắc cô cũng không sống nổi.
YOU ARE READING
[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me Love
FanfictionSomething always brings me back to you. It never takes too long. You hold me without touch, you keep me without chains. Set me free, leave me be. I don't want to fall another moment into your graviry.