Đảo Lộn

464 58 12
                                    

Đã 3 ngày rồi, Mina vẫn chưa chợp mắt. Em cứ ngồi đờ đẫn trong căn phòng trắng toát, đôi khi lạnh lẽo đến lạ thường của bệnh viện. Nếu không phải là những cuộc gặp riêng với bác sĩ về tình hình sức khoẻ của Momo thì chẳng có giây phút nào mà em rời khỏi căn phòng ấy cả.

"Hãy tỉnh lại và nhìn em đi Momo..."

Em nắm chặt bàn tay mà đối với em là ấm áp, là mềm mại nhất thế gian này. Đôi bàn tay mỗi sáng vẫn thường nâng má em lên và trao nụ hôn nhẹ lên trán. Đôi bàn tay thường bất giác ôm em thật chặt mỗi tối như thể em sẽ vuột mất bất cứ khi nào. Đôi bàn tay đã luôn dẫn dắt và bảo vệ em trong suốt quãng đời sinh viên. Và đôi bàn tay này cũng đã thề nguyện đi cùng em đến hết cuộc đời này. Cớ sao nay lại nằm yên đó mà chẳng thèm ngó ngàng đến em? Em phải làm sao đây?

"Hãy trả lời em đi. Xin chị đừng bỏ mặc em như thế.."

.
.
.

"Mina à, con đi nghỉ ngơi một chút đi."

"Con bình thường mà mẹ."

"Nhưng đã gần 1 tuần rồi Mina à. Bác sĩ cũng đã bảo với tình hình như bây giờ, khoảng cách giữa sự sống và cái chết---

"... vô cùng mong manh." Mina cắt lời khiến mẹ em bất ngờ.

"Mina.."

"Con biết. Con đã 22 tuổi rồi, con biết tất cả. Con cũng biết rằng chính các vị bác sĩ cũng chẳng biết khi nào chị Momo tỉnh dậy. Con biết cơ hội này vô cùng mong manh. Nhưng chị Momo đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình. Con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chị ấy."

" Chị như thế này, con làm sao mà có thể yên tâm nghỉ ngơi được hả mẹ?"

Mina vừa nói vừa khóc. Giọng nói của em ngày càng nhỏ đi, tiếng khóc lấn át cả tiếng nói làm mẹ em vô cùng đau lòng. Bà ngồi dậy đi đến bên cạnh đứa con gái bé bỏng của bà. Đứa con gái vô tư với cuộc đời, luôn luôn sống một cách tích cực và xem mọi thứ xung quanh đều là màu hồng nay lại khác xa quá. Bà ôm em vào lòng, để em cứ thế mà khóc trong vòng tay của bà.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi... Mẹ cũng tin Momo sẽ quay về với con..."

.
.
.

"KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ. TÔI KHÔNG MUỐN!" Giọng Mina vang cả một dãy phòng bệnh viện

"Cô Mina, xin cô hạ giọng và bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh? Các vị nói tôi bình tĩnh là như thế nào trong khi các vị vừa gợi ý tôi gỡ máy thở ra khỏi người bệnh nhân?"

"Tôi biết. Nhưng bệnh nhân Hirai đã nằm như vậy quá lâu rồi. Gần nửa năm rồi vẫn chưa thấy sự tiến triển gì cả. Tôi vì xót xa cho gia đình  nên tôi mới gợi ý cho cô như vậy thôi."

"Hãy nghe kỹ lại lời của tôi: TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý! VÀ TÔI TIN HIRAI MOMO ĐỦ MẠNH MẼ ĐỂ CHIẾN ĐẤU LẠI VỚI CHÚNG."

[Longfic] [TWICE] [MoMi] Give Me LoveWhere stories live. Discover now