Chương 6: Lạc Vũ Trần
"Không cần, ở đây là tốt rồi, cứ mang vài món tới đây, thêm một bầu rượu nữa!" Bạch Mặc Y đi đến một bàn đặt cạnh cửa sổ, thản nhiên nói với chưởng quầy.
Còn tiểu nhị quán từ lúc chưởng quầy ý bảo chạy ra ngoài chữa trị, mạng người nghèo vốn chẳng đáng tiền, nếu mà hắn chẳng may đắc tội người không thể đắc tội, vậy thì cũng đành nhận lấy xui xẻo mà thôi!
"Xuân Nhi, ngươi cũng ngồi đi!" Thấy Xuân Nhi co ro đứng cạnh, Bạch Mặc Y nói.
"Nhưng mà tiểu thư, nô tỳ là nô tỳ, sao có thể...." Giọng Xuân Nhi nói nhỏ cuối cùng bị ánh mắt bức bách của Bạch Mặc Y đành chậm rãi ngồi xuống một bên.
"Nhớ kỹ, sau này ta không thích nói lại lần hai, nếu ngươi không nghe, tiểu thư ta đây có thể đổi người bất kỳ lúc nào!" Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái, bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Được, trà cũng không tệ lắm, loại trung bình, mà dùng để tiếp khác, Lạc Nhật Hiên quả nhiên là nổi tiếng!
"Bạch đại tiểu thư đúng là độc ác kinh người, ngươi có biết không, tay tiểu nhị chắc là bị phế rồi!" Một nam tử mặc áo trắng đứng trước mặt mấy người, giọng lạnh nhạt thanh nhã, tuy là chất vấn nhưng lại giống như nói chuyện bình thường vậy.
Bạch Mặc Y ngẩng đầu, nam tử thanh nhã như hoa sen, phiêu dật như tiên, da dẻ trắng nõn như hoa sen tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, mềm mại như lụa, mặt mày như vẽ, khoé môi hoàn mỹ, mắt trong như thuỷ tinh, chỉ chớp một cái mà như ngàn ánh hoà quang loé sáng, quần áo trắng như tuyết, là tơ lụa tốt nhất, trên tóc cài một trâm bạch ngọc, rớt một nửa tóc trên vai, nhẹ nhàng thanh thoát chẳng giống người thường, mà phong cách lại khác hẳn nhân gian, chẳng qua ánh mắt kia lại xa cách ngàn trùng là lạnh nhạt, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng!
Trong đầu nổ bùng một cái, cũng không thấy bóng người trước mặt, Bạch Mặc Y mím chặt môi. Nói vậy trước đây Bạch Mặc Y rất ít khi ra ngoài, cứ một lòng chỉ nghĩ đến Sở Quân Mặc, mà ở cùng người khác, sợ là chẳng có ấn tượng gì.
Người trước mặt xuất trần thoát tục, nghe giọng điệu của hắn, Bạch Mặc Y nghĩ người này nhất định là trang chủ Lạc Vũ Trần của sơn trang Lạc Vân rồi. Chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi chẳng thèm để ý hắn nữa, cúi đầu gắp một đùi gà cho con, thằng nhóc này gầy lắm, cần phải bồi bổ nhiều hơn.
"Mẹ à, tỷ tỷ này đang nói chuyện với mẹ sao?" Tiêu Vô Thương chớp chớp đôi mắt to ngập nước hỏi.
Khoé miệng Bạch Mặc Y rúm lại, đứa con này là thật không biết hay là giả vờ đây?
Còn Xuân Nhi một bên thì họ khụ ngay, một miếng cơm mắc ngay cổ họng, nuốt không trôi, mà ho không nổi, vẻ mặt đỏ bừng, vừa định chỉnh lại lời của tiểu thiếu gia thì lại thấy tiểu thiếu gia đứng lên, kéo người áo trắng đó nói, "Tỷ tỷ à, tỷ là bằng hữu của mẹ ta sao? Tỷ trông thật khá nha!" Nhưng mà có đẹp cũng chẳng đẹp bằng mẹ ta đâu! Nói xong, còn cố tình lau tay cầm chân gà vào quần áo trắng muốt của Lạc Vũ Trần.
Khoé mắt Bạch Mặc Y nhảy nhảy, hiện giờ đã rõ, đứa con này trông chẳng yếu đuối giống bề ngoài tý nào, bụng đầy ý xấu, nhưng nàng lại rất thích!
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
General FictionCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...