Chương 138: Kết cục Vô Thương náo loạn (3)

352 4 0
                                    

Tiếng cười hùng hậu vang khắp phòng, với tiếng thì thầm nho nhỏ của Tử Linh Nhi cũng nghe thấy, làm như không nghe được, chỉ dùng ánh mắt sắc bén liếc qua nàng, hơi ngắn ngủi dừng trên tóc, mặt lạnh làm cho người ta tự dưng phát run, bất giác Tử Linh Nhi dịu vào người Sở Thiên Dịch co rụt lại, không phải sợ mà là phản xạ có điều kiện, ánh mắt ấy rất lạnh, rất lạnh lạnh băng.

Sở Thiên Dịch đưa tay ra ôm lấy vợ yêu vào lòng, vơớ đoàn người đang tiến vaà sảnh mà người đi đầu mặc loại gấm thêu mây vàng lễ phép đi trước khẽ gật, đều có phong độ của vương gia một nước, uy vĩ khí thế.

"May Y Y không gả vào gia đình như vậy, nếu không lại bị đông tới buồn chết mất!" Có người bảo vệ, Tử Linh Nhi nhịn không được nói câu bất mãn, lại càng thêm bất mãn với sơn trang Lạc Vân cực hạn.

"Lời này ta đồng ý, không khí này trầm lặng ở đây quả thật là ngu!" Đổi lại đứng ở đây không phải là người, nhưng lời này giống như một cây chết đập nghiêng thuyền, Cung Tuyệt Thương vẫn không bởi lão trang chủ Lạc Vân mà đứng lên làm lễ, chỉ nhúc nhích ngồi cho thoải mái chút, vẻ mặt tà khí khinh thị, đánh giá khắp cả sảnh đường, mắt nhìn càng ngày càng khinh miệt, đột nhien hắn rất caả kích Lạc Vũ TRần hôm nay lấy người khác, muội muội hắn thật sự không thể chịu uất ức ở chỗ thế này được, nhất định phải để cho hôn lễ hôm nay được tiến hành thuận lợi.

Nghĩ đến đây, Cung Tuyệt Thương liếc mắt về phía thuộc hạ ra hiệu, thuộc hạ lập tức lĩnh hội, lui ra ngoài ngay, nụ cười tà tràn đầy trên mặt, Lạc Vũ Trần ta chúc ngươi tân hôn vui vẻ!

Người hầu sơn trang Lạc Vân nghe được lời Cung Tuyệt Thương nói, bất giác liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng chủ nhan không lên tiếng, trong lòng họ rất muốn tiễn hắn ta ra ngoài nhưng cũng không dám động, ai bảo thân phận người ta lại thế chứ?

Quản gia Vân BÁ ngẩng đầu lên chút nhìn lão trang chủ xuất hiện, lập tức cũng lui ra ngoài, công tử, hôm nay là phúc hay hoạ, kết quả khó lường, dành hy vọng ngài và Bạch cô nương tan hết chướng ngại mới được!

Aizzz, lại nữa, ông ta nhìn ra có lực trong bóng tối đến quấy rối không ít! Tốt nhất càng loạn càng tốt, loạn thật mạnh vào, sơn trang lạc Vân đã lâu chưa náo nhiệt rồi!

Vân BÁ đi tới cửa dừng chân lại, hơi quay đầu nhìn thoáng qua sâu bên trong, người dừng lát rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt, trong sân hiện ra mấy bóng áo trắng theo sát, nhanh như làn khói.

Sở thiên Dịch thấy được cái liếc mắt đầy thâm ý kia của Vân Bá, hơi sợ run chút, mày cau lại, nhìn về người bên cạnh nháy mắt ra dấu, dĩ nhiên có người đi theo dõi.

Cung Tuyệt Thương cũng không thấy cái liếc mắt kia có gì bất thường, vốn đôi mắt phượng mị hoặc lại càng hằn sâu, ánh mắt sắc bén loé sáng, môi đẹp nhếch lên, nhàn nhã bưng chén trà lên, thong thả uốn một ngụm, có ý tứ hàm xuác nói, "Lạc lão trang chủ, chúc mừng chúc mừng nha!"

"Ha ha, cảm ơn lời hay của Ly thái tử!" Ngồi lên vị trí cao nói chuyện, chỉ một câu là hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, chỉ một câu như vậy, Lạc lão trang chủ khôn khéo như hồ li đã biết đối phương đồng ý chuyện hôm nay, cũng tương tự mang lời nói ám chỉ như thế, chỉ cần hôm nay Ly thái tử ngươi không làm loạn, sơn trang Lạc Vân sẽ cùng chung sống hoà bình với Ly quốc.

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ