Chương 155. Đại kết cục (3)

784 9 0
                                    

Chương 155. Đại kết cục (3)

Cả người u ám như hắc thần, Ngọc Vô Ngân vốn chẳng quan tâm tới mấy kẻ kia, trong mắt trong lòng trong đầu chỉ có nhớ nụ cười tuyệt mỹ của Bạch Mặc Y lúc rơi xuống vực kia, quyết tuyệt như vậy, lộ ra hận triệt để....Hắn không thể bỏ qua yêu, đúng vậy, là yêu, là cái loại yêu không thể giải thoát nhận hết thương tổn, nàng thương hắn ta ư? Thật ra nàng vẫn còn yêu hắn.

Mọi thứ tất cả đều chậm, hắn hối hận thì đã muộn, tự trách mình không nắm chặt lấy tay nàng, lại lần nữa thả nàng rời đi! Nàng hận đến cuối cùng là tuyệt vọng, nàng sống không thể luyến, lần này hắn biết hắn thật sự mất nàng rồi! Lần này hắn thậm chí cơ hội đoạt nàng từ tay tử thần cũng không, nàng làm kiên quyết vậy, cũng không thể giữ lại!

Mọi hận, oán ngập tràn trong lòng hắn, như muốn phanh cả người hắn ra, hắn ra tay cự nhanh, thân pháp như chớp, gió như đao vậy tấn công không theo quy tắc, hắn muốn giết kẻ áo đen trước mặt, là lão ta, là lão ta bức nàng xuống, là hắn, là tự tay hắn làm cho tàn cục này xảy ra, hắn biết rõ hơn bất cứ kẻ nào phía dưới là nước chảy xiết, cơ may sống sót không có, lần này hắn thật sự mất nàng rồi!

"A!" Giống như dã thú bị thương, Ngọc Vô Ngân ngửa mặt lên trời rống lên, tuyết bay tản ra, hình thành trận cuồng phong dữ dội đập tới kẻ áo đen, bao chặt lão ta bên trong, cũng vậy chặt đám người Cung Tuyệt Thương bị phản chấn mà bay ra, như một con sói cô độc bị thương đau đớn kêu lên bùng phát lực lượng khó hiểu nhất.

Kẻ áo đen kêu lên một tiếng lùi lại mấy bước, dường như không tin nổi nhìn Ngọc Vô Ngân, cho tới nay thật ra hắn vẫn cẩn thận đề phòng kẻ này gấp bội, vẫn biết hắn khinh thường không tha, cũng chưa từng nhìn hắn ta, lúc trước lão ta có từng thử qua hắn ta, nhưng không ngờ được võ cồn của hắn ta lại chẳng kém hắn tý nào.

"Ngọc Vô Ngân, Y Y thật sự vô tội, thế mà ngươi dám ra tay ác đọc thế sao/" Lạc Linh Nhiễm vẫn còn nể tình ngày trước, chất vấn với kẻ mặt lạnh, kiếm trong tay lấp ló vung ra, hắn không tin nổi dĩ nhiên là hắn ta bức nàng vào đường cùng, Y Y có tình với hắn ta, chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi, người ngoài cuộc tỉnh táo chỉ có kẻ trong cuộc mới u mê, họ đều thấy hết, chỉ là không muốn vạch trần ra.

Hắn biết hắn làm vậy cũng là tổn thương trí mạng với Y Y không?

"Ngọc Vô Ngân, ngươi muốn thiên hạ, ông không cản, Ly quốc ta và ngươi cũng thề không bỏ qua!" Cung Tuyệt Thương cất giọng căm hận nói, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp ngập tràn thù hận. Hắn không quên nổi mới vừa rồi thấy tất cả, là hắn ta đẩy nàng xuống, là hắn ta, buông tay nàng ra!

"Ngươi là đại ca của ta, nhưng mọi hành vi tự tung tự tác của ngươi ta không chấp nhận nổi, vì quyền thế, ngươi buông người ngươi yêu nhất ra, ngươi làm vậy, đã vừa ý chưa?" Sở Quan Ly tiến lên từng bước, trầm giọng nói với bóng dáng lạnh lẽo của Ngọc Vô ngân, trong mắt loé sáng, lúc trước hắn ta bức tử mẫu hậu, hoàng huynh, hắn có thể buông thù hận, vì hoàng gia vô tình, mọi việc hắn ta làm hắn đều hiểu, nhưng hiện giờ hắn thật không hiểu nổi.

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ