Đoàn xe người ngựa đã dừng ở chân núi chùa Pháp La, gió đầu thu thổi tới làm con người thấy khoan khoái nhẹ nhàng, thổi tan mọi phiền muộn trong lòng mọi người khiến cho con người ta cảm thấy đến cả thở cũng đầy áp lực.
Ánh nắng sáng chiếu thẳng vào lá cây trên đầu, lấp lánh, toả ra nhiều hoa ảnh, đón gió đung đưa.
Không khí trên núi rất tươi mát, nhưng mọi người vẫn cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng, dọc theo đường đi Bạch Vô Thương đều không nói chuyện, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Bạch Mặc Y, độ ấm lạnh lẽo dâng lên sợ hãi, mà sợ gì chứ? Bé cũng không rõ nữa, khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, cứ một lòng đi theo vậy.
Nỗi lo lắng mờ mịt tràn ngập trong tim mọi người, lúc này họ muốn nói gì lại không biết, chỉ lẳng lặng bước từng bước một bên cạnh Bạch Mặc Y lên núi.
Một loạt tiếng vó ngựa phi nước đại đến, rồi một tiếng kêu sốt ruột truyền tới, "Muội muội, đợi ta với, ta đã về!"
Bạch Mặc Y đang bước lên vài bậc quay đầu lại thấy Cung Tuyệt Thương phong trần đang giục ngựa chạy đến, hôm nay hắn mặc cả người là màu đen tuyền, khác hẳn vẻ nhức mắt lúc trước, mặt tà mị cau lại, lộ ra chút sắc bén, nốt ruồi đỏ giữa trán càng yêu mị, làm cho con người ta có cảm giác thị huyết, một tháng không gặp, như đã trải qua một trận gió mưa bão bùng, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y, phi người nhảy từ trên ngựa xuống, nhoáng cái đã đi đến bên nàng, không nghĩ gì đã gạt Sở Tử Dật bên Bạch Mặc Y ra, Bạch Vô Thương là con của muội muội, là cháu trai ngoại của hắn, hắn chắc chắn sẽ không gạt bé ra, thằng nhóc này thì không được, bất cứ một nam nhân nào tới gần muội muội hắn thì đều là kẻ địch cả.
"Huynh đã trở lại rồi!" Bạch Mặc Y nhìn hắn nói thản nhiên, đối với hành động quen thuộc dính sát bên người nàng của hắn nàng tập mãi cũng thành quen, chỉ là tuy những lời này rất lãnh đạm đã xen lẫn tia thoải mái và quan tâm, không thể không thừa nhận Ly thái tử mà nàng sớm biết này giống như một đứa trẻ vậy là người thân của nàng, mấy ngày nay nàng cũng rất lo lắng cho hắn ở bên ngoài ra sao, mãi cho tới giờ khắc này thấy hắn, thì loại lo lắng này mới hết.
"Đúng!" Cung Tuyệt Thương ngả đầu trên vai Bạch Mặc Y, mệt quá mà không động, hắn đã chạy trên đường mấy ngày mấy đêm rồi, làm mấy con ngựa chết mệt mà trở về gấp.
"Huynh bị thương!" Trong mắt Bạch Mặc Y loé sáng, nhìn sắc mặt khác thường của hắn, trên trán đầy mồ hôi, hơi thở bên tai nặng nề hơn bình thường, không biết vì sao nàng chỉ cảm thấy chuyện hắn bị thương cũng không muốn để người khác biết, thừa nhận thân hắn rất nặng trên vai, nhưng nàng cũng không có biểu hiện gì khác thường mà phối hợp nhịp nhàng với hắn đi chậm rãi lên trước.
Một thanh âm rất nhỏ vang lên, đến cả Bạch Vô Thương bên người nàng còn chưa kịp nghe thấy thì đã đưa một bàn tay lén giúp đỡ hắn.
Hiện giờ đúng là thời điểm mẫn cảm, nếu đã coi hắn như người thân rồi thì nàng sẽ lựa chọn sự tín nhiệm để duy trì, nhất là hắn không màng gì nguy hiểm mà thời khắc này chạy tới Sở quốc bồi nàng, Bạch Mặc Y lúc nào cũng lạnh lùng lại có chút cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
Fiction généraleCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...