Một mảng sương khói lượn lờ trong rừng sâu, những tảng đá xù xì, cây to che rợp, kỳ lạ là nơi đây dù đã vào cuối thu nhưng suốt ngày sương mù ngập tràn, khắp nơi mù mịt, nhìn không rõ, hơn nữa người đi vào rừng cho tới giờ cũng đi không nỏi, bất giác, nơi này được người ta đặt tên là nơi chết chóc, thậm chí cả chim chóc cũng phải bay vòng, không muốn dừng lại quá lâu.
Mà cũng không ai biết rằng, tại trong rừng rậm sâu này có một toà nhà tranh đơn giản, bên trong có một nam một nữ và một đứa trẻ, người đời không đi vào được mà họ cũng không đi ra được, muốn đi dạo, lại bị nhiễu loạn, bất kể họ đi thế nào cũng chỉ có vòng về một chỗ.
"Hồng Lăng à, sao hắn còn chưa tỉnh vậy?" Một nam tử mặc áo tím nằm trên chiếc giường đơn sơ, quần áo trên người đã hơi rách nát, nhưng vẫn coi như sạch sẽ, trên mặt tuấn mỹ cứng rắn hơi tái nhợt, mắt khẽ nhíu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, ngủ cũng không yên ổn, trên người hắn có một con rắn màu đỏ tươi đang trừng đôi mắt xanh rờn nhìn đôi mắt nhỏ, lưỡi thò ra thụt vào nhìn nam tử ngủ say như thân thiết lắm.
"Tiểu thiếu gia, những lời này ngài đã nói mấy chục lần rồi, nô tỳ cũng đã trả lời ngài hơn mấy chục lần rồi đó" Một cô gái mặc quần áo màu đỏ xinh đẹp tức giận nới với đứa bé ngồi im trên người kia, trên tay bưng chén thuốc nóng hổi.
Họ đúng là Bạch Vô Thương và Hồng Lăng mất tích đã lâu, hơn nữa thêm cả Sở Quân Mạc tâm trí như đứa trẻ vậy, đương nhiên còn có con xích luyện xà như hình với bóng đi theo nữa, ba ngươi là bị người ta đưa đến nơi này ba tháng trước, cũng chưa bao giờ đi ra quá một bước, không phải là họ không muốn đi ra, mà đã thử rất nhiều cách, gần như không đi ra nổi, may mà ở đây có lương khô, còn có nhiều thứ khác cũng đủ họ sống tiếp.
"Nhưng hắn ngủ đã rất lâu rồi mà!" Trên mặt trắng nõn của Bạch Vô Thương dính chút bụi bặm, đôi mắt trong suốt lộ ra sự quan tâm nồng đậm, vốn khéo đưa đẩy mặt có chút gầy, chiếc miệng nhỏ kia của bé giống y mẫu thân bé, hay mím môi, lộ ra quật cường.
"Hắn bị thương, đương nhiên không tỉnh nhanh lại được, hơn nữa chúng ta ở đây lại không có thuốc!" Giọng Hồng Lăng cũng hạ thấp xuống, trên mặt có bất đắc dĩ, không nói được, chỉ là đến ăn uống cũng càng ngày càng ít, thật sự nếu không đi ra ngoài chắc họ sẽ bị chết đói trong này mất.
Bạch Vô Thương không lên tiếng, mắt to yên lặng nhìn Sở Quân Mạc, ánh mắt phức tạp, vừa hận lại mang theo nhiều điểm yếu. Nếu không phải vì cứu bé, ở trong rừng, bị tên bắn có lẽ là bé, bé không yên tâm vẫn đứng ở đây, vì thế biết rõ không đi ra được vẫn muốn thử đi một lần, khoảng cách lần này còn xa hơn lần trước một chút, cũng không ngờ trong rừng lại đầy rẫy cơ quan như thế.
Nhưng bé không ngờ được Sở Quân Mạc lại trong lúc quan trọng đưa người chắn cứu bé! Tuy mấy ngày nay ở chung, trong lòng bé cũng không phải hận hắn như thế, nhưng vẫn không muốn tha thứ cho hắn đã từng làm với mẫu thân bé, hắn từng tự tay hạ một đao với mẫu thân, lại tự mình hạ lệnh bắn tên giết chết họ, tất cả đều làm cho bé rất hận hắn, đã quyết định trong lòng, bản thân chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Ai ngờ hắn thế mà lại bị những kẻ đó bắt cóc đến, lại quên hết chuyện trước kia, trở nên ngốc nghếch, hắn như vậy, bé lại hận không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
Ficción GeneralCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...