Chương 111: Nặng tình

183 3 0
                                    

Xe hoa lộng lẫy không vui cứ chậm rãi tiến lên, bên ngoài lóng lánh tơ vàng lụa đỏ, mỏng manh lấp ló, trên đỉnh xe gắn ngọc lưu ly, bên thân khảm vô số châu báu, xung quanh còn vô số hoa tươi, toả ra mùi hương thơm ngát. Nhìn lại thấy đội ngũ rựa đỏ cứ dài mãi dài mãi.

Tuy chuyện hôn nhân này ngoài mong muốn của mọi người nhưng Ly quốc chủ vẫn dùng đồ tốt nhất để gả, mọi thứ hồi môn đi theo đều là những đồ được lựa chọn kỹ, ngàn vạn người đưa hôn, cờ sặc sỡ, đồ sộ.

Lạc Linh Cẩm cưỡi ngựa trước xe hoa, cười sung sướng, trên người khoác áo vàng tượng trưng cho thân phận tôn quý của hắn, dưới ánh nắng sáng chói toả ra lấp lánh, đoá hoa hồng đỏ trước ngực đã bị hắn gỡ xuống khi vừa ra khỏi thành, nhìn kỹ thật ra hắn cũng bình thản chẳng khác gì Bạch Mặc Y, Lạc Linh Cẩm cũng không có bộ mặt vui vẻ như mới cưới vợ.

Bạch Mặc Y vén màn xe lên nhìn lại, tường thành đô cao cao phía xa, mấy bóng người trên thành mãi không mờ, tuy chỉ mới ngắn ngủn một thời gian, nơi này đã làm cho nàng có cảm giác thân thiết, hiện giờ rời đi, có cảm xúc lưu luyến trong lòng, khoé mắt cay cay, trên thành lâu, một chút vàng, chút đỏ sẫm, theo bóng xe hoa đi xa mờ dần, mờ dần, nhỏ dần rồi chậm rãi mất hút.

Nhìn đám mây phía chân trời, mờ mịt mông lung, chuyến này đi, rồi về chẳng biết là lúc nào nữa?

Phụ hoàng, ca ca, các người bảo trọng!

Buông rèm che xuống, Bạch Mặc Y chậm rãi ngồi thẳng lại, cảm giác được dị động trong gió, khoé miệng khẽ nhếch lên, hơi vui vẻ, lại có chút mong chờ trong mắt, nói với Hồng Tiêu vẫn bồi bên cạnh nàng, "Ngươi đi ra trước đi, ta muốn yên tĩnh chút!"

Hồng Tiêu liếc nhìn tiểu thư nhà mình chút, từ sau khi lên xe. cảm xúc tiểu thư vẫn trầm trầm, hiện giờ sao nàng ta cảm thấy tiểu thư có chút khó xử chứ? Chẳng dám hỏi gì nhiều, cúi đầu đi ra ngoài, ngồi một chỗ cùng Tử Lạc, đương nhiên nàng ta không rõ vì sao nàng ta không thích Tử Y gì cả, có thể là do tính cách chăng?

Bạch Mặc Y liếm môi, hai tay bất giác đan vào nhau, hắn đến đây ư? Nhất định là hắn rồi, nàng cảm giác được hơi thở của hắn, hắn vẫn còn giận ư? Lúc này, trong lòng rất bất ổn, nếu hắn hỏi nàng sẽ nói!

Đợi mãi, Bạch Mặc Y bỗng thấy lo lắng, võ công Lạc Linh Cẩm rất cao, hắn ta có thể biết hắn tới đây không nhỉ? Tuy rất muốn gặp hắn, nhưng lại không muốn hắn bị ngập trong nguy hiểm, hiện giờ nàng lại không hy vọng hắn xuất hiện.

Chẳng biết có phải trùng hợp không mà Lạc Linh Cẩm đi trước xe hoa đột nhiên thúc giục đội ngũ đi nhanh hơn, ngăn cách qua chiếc xe hoa, chắc muốn chạy tới thành gần nhất để nghỉ nên tốc dộ đội ngũ cũng nhanh hơn.

Trong gió khẽ nhúc nhích, bức rèm che trong suốt khẽ bay lên, chỉ tỏng nháy mắt, một mùi hương sen thơm ngát lặng lẽ tràn vào, trong xe đã có thêm một người áo trắng, mắt thâm trầm nhìn bóng mảnh khảnh trong xe, ánh mắt giao nhau, có chút tưởng niệm nhớ nhung ấm áp quẩn quanh trong không gian khi gặp lại.

Bạch Mặc Y lúc nào cũng không mặc màu đỏ, bất kể đời trước thế nào hay là hiện giờ, nhưng bởi hôm nay nàng xuất giá, vì mặt mũi hai nước dù nàng không mặc áo cưới, vẫn thay bộ màu đỏ, ánh lên dung nhan thanh lệ của nàng, môi đỏ, lông mi cong dài, da thịt nõn nà, trắng nõn, đôi mắt lóng lánh chuyển động, vẻ đẹp tuyệt diễm mang theo lạnh lùng, toả ra ngàn ánh hào quan, chói loá mắt.

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ