Chương 144. Kết cục Sở Quân Mạc bị thương

404 5 0
                                    

Đôi mắt như hồ thu nhìn người thanh nhã như thần tiên, cho dù ngồi xe lăn, phong thái xuất trần vẫn không thua ai cả. Đôi mắt lấp lánh loá lên tia đau đớn nhợt nhạt, trong lòng thấy như gió lạnh ập tới, có chút lạnh băng và lửa nóng giao nhau, một luồng chua xót vẫn từ máu trào ra khắp cả người, ngón tay mảnh khảnh khẽ giật giật, định giơ tay lên đi vuốt hai hàng lông mày đầy ưu sầu kia, lại còn có ánh mắt sâu lắng đầy áy náy kia, trên mặt như ngọc có tự trách thật sây và đấy thống khổ.

Một luồng ghen tuông bốc lên hốc mắt, thật ra hắn không cần tự trách, thật sự, mọi việc hắn làm cũng chỉ vì nàng thôi, nàng thừa nhận, nàng để ý là ngày đó hắn không thể không nói, nghĩ một đằng mà nói một nẻo trái với lương tâm, cũng đâm bị thương lòng hắn, yêu nặng bao nhiểu thì bị thương cũng nặng bấy nhiêu. Hắn tuyệt nhiên xoay người, ôm Nguyễn Thanh Âm rời đi, là cảnh nàng không muốn nhớ lại nhất trong lòng, lại thỉnh thoảng cứ xuất hiện, nàng không nhạo mình sống chết trước mắt khi hắn bỏ nàng đi, nàng để ý tới lời hắn nói hắn sẽ lấy Nguyễn Thanh Âm.

Nhưng giờ nhìn hắn thấy thương tích đầy người, ngẩng đầu cầu xin nàng tha thứ, cảnh ngày xưa lại hiện về trước mặt, trên mặt thanh nhã lại loé lên lạnh lẽo, đôi mắt âm u như hồ thu dừng ở hắn, lòng nàng mềm chút, nàng còn có thể tin tưởng hắn một lần nữa không?

"Hừ!" Ngọc Vô Ngân nhìn mắt hai người động tình, có giấu mấy cũng không che nổi tiếng hừ, ánh mắt vốn thâm trầm lại càng thâm trầm thêm, lại toả ra luồng khí lạnh trong đó.

"Y Y, con ta vẫn còn trong tay lão già kia kìa!" Cung Tuyệt Thương ghen tuông với Bạch Mặc Y, hờn dỗi cắt ngang hai người đang mặt mày đưa tình. Thằng nhóc chết tiệt kia, giả làm thần tiên, giờ hắn lại thấy tình trạng còn đáng thương hơn đồng tình, hắn không thèm cho hắn ta cơ hội đâu!

"Câm miệng! Ta không phải con ngươi!"

"Câm miệng, ngươi không phải cha nó!"

"Câm miệng, nói linh ta linh tinh!"

Mấy tiếng quát lớn cùng vang lên, đều mang theo sự giận hờn nồng đậm, hắn tính thế nào thành thế hả, con là nhận bừa sao? Không cha cũng không phải làm bừa được, nhất là làm cha thằng quỷ nhỏ.

Bạch Mặc Y lạnh lùng lườm Cung Tuyệt Thương một cái, hắn làm loạn thêm gì nữa đây? Cũng chẳng xem giờ là lúc nào chứ?

"Ôi, vật nhỏ, ngươi cũng làm lòng ta bị tổn thương đó!" Mắt phựơng hẹp dài nheo lại loé lên tia sáng bi thương, ôm ngực mặt nhăn nhó ló ra trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú trừng mắt căm tức nhìn Bạch Vô Thương, giọng yếu ớt ai oán.

Tiếc là điệu bộ này lại chuốc thêm mấy ánh mắt khinh bỉ xem thường hắn ta, nha nha, cho ngươi giả vờ, đợi lát nữa thu thập ngươi coi!

"Thật ra ta cũng rất nhiên với lời Lạc lão gia chủ nói, Lạc lão gia chủ à, có chuyện gì thì cứ nói thẳng!" Lạc Linh NHiễm nhìn thoáng qua mặt lạnh lẽo của Bạch Mặc Y, lại đảo mắt nhìn về Lạc lão gia chủ nói, có chút gì đó càng giấu càng thành tai hoạ, sớm nói chút có phải hay hơn không.

Sở Quân Ly nghi hoặc nhìn thoáng qua lạc Linh Nhiễm, lập tức hiểu ý của hắn, chần chừ chút không thèm nhắc lại, mâu thuẫn trong mắt càng đậm hơn. cuối cùng cũng chỉ hoá thành tiếng thở dài lặng lẽ trong lòng, có nói cũng bất đắc dĩ.

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ