Chương 146. Kết cục điên cuồng
Mọi người ai cũng sửng sốt, nhìn về ánh mắt lạc lão gia chủ mà ngập tràn khó hiểu và nghi hoặc, một người làm cha mà lại đối xử vô tình với con ruột mình như vậy ư? Còn ra lệnh gì mà giết không tha nữa, còn ra thể thống làm người nữa không chứ?
Bạch Mặc Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía lạc Vũ Trần, dôi mắt gợn sóng bất ngờ đau lòng, nhưng chỉ chớp mắt thôi rồi lại bình thường lạnh nhạt nhìn Lạc Vũ TRần, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, như không biết vậy, lại coi cái kẻ ra lệnh hạ sát hắn kia như không liên quan, lòng co rút chợt buông lỏng, lạnh nhạt như hắn, nàng theo không kịp.
"Bốp bốp bốp!" Mấy tiếng vỗ tay vang lên, Cung Tuyệt Thương nhàn nhã cười tà nói, "Tuyệt diệu, tuyệt diệu quá nha, hổ dữ còn không ăn thịt con mà, lão gia tử này quả thật ý chí sắc đá ghê, khiến người ta không thể không bội phục!" Nói xóc nhẹ, quay đầu nhìn lướt qua đám người hầu sơn trang Lạc Vân đang quỳ trong đại sảnh, nhàn nhã xoa tay vào nhau như BẠch Mặc Y lại nói tiếp, "aizzz, buổi diễn hôm nay càng ngày càng náo nhiệt, chỉ là không rõ cha con đánh nhau đến tột cùng là lão lợi hại ngu ngốc hay khôn khéo nữa đây/'
"Cha, vì sao thế? Đó là đại ca mà, là con người mà!" Lạc Phi Bạch giật mình nhìn Lạc lão gia chủ, ngập tràn không tin những gì nghe thấy, lại càng không dám tin người làm cha mà hắn luốn kính trọng này hạ mệnh lệnh như vậy.
"Có muốn biết vì sao không? Ta nghĩ lão gia tử không ngại đem chuyện hai mươi năm trước công bố tất cả cho hậu thế biết đi chăng?" Ngọc Vô Ngân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thâm sâu như biển loé lạnh lẽo, dáng cao to cao ngạo như hàn mai lôộ ra khí lạnh tuyệt địa.
"Nếu có liên quan đến chuỵện sơn trang Lạc Vân, Lạc mỗ thật ra cũng thấy rất hứng thú, không rõ ý các vị thế nào?" Lạc Linh Nhiễm cất tiếng ôn hoà, không hổ là giao tình với Ngọc Vô ngân nhiều năm, phối hợp rất ăn ý.
"Ngươi...." Lạc Lão gia chủ không ngờ tới chỉ một câu của mình mà lại chọc ra đoạn chuyện hai mươi năm trước, sắc mặt bất giác thay đổi, có lẽ lão càng muốn không biết tới là sự kiện kia lại bí ẩn vậy, mà ngọc Vô Ngân làm sao lại biết được chứ? Người này quả nhiên sâu không lường được, không thể khinh thường, ý khinh thị trong lòng bớt đi, ánh mắt đảo lòng vòng.
"Nếu đã là chuyện quá khứ, vậy cũng không cần nhắc lại, lạc lão gia chủ, hôm nay lão thả con ta ra, Bạch Mặc Y coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!" Bạch Mặc Y cau mày, Trừng mắt liếc Ngọc Vô Ngân và lạc Linh Nhiễm một cái, đột nhiên thay đổi thái dộ, nói uyển chuyển dịu dàng, giọng điệu có chút mềm yếu, hắn cố sức làm thế vì nàng, như nàng cũng sẽ học hắn buông tay.
"Ha ha, lão phu không gì không thể nói được, Ngọc lâu chủ có chhuyện gì cứ nói đừng ngại, nhưng đừng quên sống chết của nhóc quỷ này đang đợi một ý nghĩ của ngươi đó!" Không hổ là lão hồ li, chỉ hơi giật mình rồi lập tức phân tích lợi hại, nhớ tới BẠch Vô Thương trong tay, lão còn gì mà phải kiêng kị nữa, dám đặt cược Ngọc Vô ngân cũng không dám lấy tánh mạnh nhóc quỷ này ra, lão ta làm vậy cũng chẳng qua làm rối loạn tư duy của hắn thôi, muốn cho lão tự loạn cảm giác sao? Đừng có mơ!
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
General FictionCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...