Ánh sáng đèn bàn ấm áo chiếu trên người đó, bóng dáng cao to chìm ngập trong tối, đường nét khuôn mặt cương nghị tuấn tú như đao khắc, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn, đôi mắt đen thâm, lạnh băng lợi hại, mũi cao thẳng lộ ra bên dưới là môi bạc vô tình. Bởi là thời gian ngoài giờ nên trang phục comple trên người được cởi để một bên, áo trắng bên trong cời hai nút, lộ ra màu da đồng bóng loáng khoẻ mạnh, nhìn thấy mê người, lúc này hắn có một cảm giác kiệt ngạo lạnh thấu xương, như con sư tử bờm dày, có dụ hoặc trí mạng hoặc lực tính nguy hiểm.
Bạch ngữ Thanh đứng đối diện trước mặt nam nhân, cách bàn nhìn, lòng từng đợt đau trào lên, con ngươi như đêm đen âm u, lòng nàng giống như mặt trời về chiều vậy, bình thản không gợn sóng, bên trong tràn đầy tình yêu của nàng, chậm rãi nổi dần lên từng đợt sóng càng lúc càng cao, càng ngày càng thâm, sóng dữ ngập trời mang theo hận ý đánh úp lại, xuyên qua hai trong mắt bắn ra tia sáng giết người, xuyên thẳng qua bóng đêm đến trên người đàn ông đó.
Yêu càng sâu, hận càng thâm! Yêu bị hận thay thế chỉ có hậu quả mang tính huỷ diệt.
Hận thiêu đỏ con người nàng, nhìn nàng muốn trả giá tất cả với người đàn ông bội bạc trước mặt, lại bất lực, tâm lý Bạch Ngữ Thanh gần như bị đốt nóng đến quẫn.
Như cảm ứng được điều gì, Tần Phong đang cúi đầu bỗng đột nhiên ngước mắt, tầm mắt sắc bén xuyên thẳng về Bạch Ngữ Thanh, bình tĩnh bất động, như muốn nhìn xuyên thấu cái gì đó vô hình vậy.
Tim Bạch Ngữ Thanh dột nhiên đập rộn chút, nam nhân này vẫn cảnh giác như thế, u hồn nàng nhìn chăm chú quá cũng làm cho hắn nhận ra.
Sát ý! Tinh thần Tần phong sau bàn làm việc bỗng bốc lên, lại không phát hiện ra gì khác thường, mà luồng sát ý này lại mang đậm hận, có được như này hắn đã đắc tội không ít người, trả thù ám sát cái gì cũng làm, nhưng chưa từng giống như hôm nay, sát ý này đến đột nhiên, hắn có cảm giác như bị người ta nhìn trộm, nhưng lại xác định chung quanh không có ai!
TRên lưng truyền đến luồng lạnh lẽo, tim không nén được đập rộn lên, mắt nhìn về phía cảm giác phát ra đó xuyên qua ánh sáng về phía chiếc tủ âm đối diện, tất cả không có gì, nhưng hắn lại cảm thấy như lỡ bỏ qua gì đó!
Lông mi rậm nhướng lên, mày cau lại, trong mắt thâm thuý loé lên nghi hoặc, lòng lại dâng chút chút cảm giác quen thuộc, bàn tay thon dài hoàn mỹ trên bàn đột nhiên co lại, cảm giác này? Hình như đã lâu thấy trên người yêu, lại mang theo cảm giác nhảy nhót và áy náy.
Trong nội tâm chợt vỡ ra khe hở hẹp, bên trong có máu tươi chảy ào ra, không từ ngữ nào tả được nỗi đau tận sâu đáy lòng truyền tới, ánh mắt chậm rãi dừng trên gì đó trong tay, sắc bén xuyên qua, thay vào là tình cảm phức tạp, môi vô tình mím chặt, nét mặt lạnh cứng thống khổ, bất đắc dĩ, hối hận và mờ mịt.
Bạch Ngữ Thanh bị ánh mắt Tần Phong nhìn, rõ ràng biết là hắn không nhìn thấy nàng mà tim vẫn đập mạnh, sóng hận ngập trời dần bình phục, ánh mắt theo tầm mắt dừng trên bàn, dưới ngọn đèn, ảnh chụp một cô gái tóc dài như sóng, lúm đồng tiền như hoa, trong mắt loé ra thâm tình và hạnh phúc, như đang nhìn người nào đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
Ficção GeralCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...