"Ngựa đực à?" Cung Tuyệt Thương chỉ vào Lạc Vũ Trần, cười đến run rẩy cả người, từ này thật sinh động quá, rất hợp tên nào đó, ha ha, hắn cười chết mất thôi.
Tử Dạ khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Lạc Vũ Trần, khoé miệng nhếch lên, ra vẻ tâm tình bưng bát lên ăn, ăn ngon quá, đồng thời chẳng biết là khen đồ ăn ngon hay là còn có ý khác khẽ gật đầu, "Được lắm!"
Lạc Vũ Trần ngồi ở đó, lần đầu tiên mặt sắc lạnh thay đổi, trên người toả ra khí lạnh mãnh liệt, cảnh cáo nhìn Cung Tuyệt Thương cười ầm ĩ, lại nhìn Tử Dạ lạnh lẽo, bỏ đũa trong tay xuống, phong nhã đứng lên đi ra ngoài, tay nắm chặt lại, nữ nhân kia thế mà dám nói hắn là ngựa đực ư?
Còn Cung Tuyệt Thương và Tử Dạ cũng vì chuyện hôm nay sau lại bị người nào đó chỉnh cho thảm thật sự.
Vân Tri luôn đứng đằng xa nhìn, nghe thấy tất cả, cười cũng không nổi, không cười lại thấy khó chịu, chủ tử là lần đầu tiên bị người khác hình dung như vậy, nhưng ngẫm lại trong nhà nhiều oanh oanh yến yến thế, đoán chừng ngoài tổng quản ra chẳng ai biết rốt cuộc có bao nhiêu nữa, ngựa đực à, nếu chủ tử thật sự thu nhận những người đó thì từ này tuy hơi khó nghe chút nhưng nói cũng không sai mà!
"Hừ!" Tử Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, đi sát qua bên cạnh hắn, còn hung hăng dẫm mạnh lên chân hắn một cái, chủ nhân thế nào thì sẽ có thuộc hạ thế đó mà!
"Aizz, Tử Lạc à, nàng cũng đừng ác thế chứ, ta cam đoan tuyệt đối là một người cô đơn mà!" Vân Tri lập tức cất tiếng giải thích.
Nhưng lời này vừa lúc Lạc Vũ Trần nghe thấy, thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, Vân Tri bất giác rùng mình, lòng bàn chân lập tức nhấc lên.
"Vô Tâm cô nương ở Thuý Yên lâu vẫn tình cũ khó quên với ngươi đó, chủ tử ân chuẩn cho ngươi, thay nàng chuộc thân, đón về làm vợ!" Lạc Vũ Trần rất chăm sóc nói, ra dáng một chủ nhân tốt bụng, giọng không lớn không nhỏ lọt thẳng vào tai Tử Lạc.
Nói thì đơn giản mà ý thì nhiều, Thuý Yên lâu vừa nghe thì đã biết là nơi nào, có phụ nữ thì khỏi nói, vẫn câu tình cũ khó quên, nói rõ khúc mắc đã lâu, chuộc thân về nhà, ý lại càng sáng tỏ hơn, Vân Tri lần này hoàn toàn bị chủ tử mình đốn ngã.
"Hả? Chủ tử, thuộc hạ biết sai rồi ạ!" Sau này nhất định không cười chủ tử nữa, vẻ mặt Vân Tri đau khổ, có trời mới biết hắn sợ nhất chính là Vô Tâm kia, có trốn cũng không thoát, nào dám có ý khác ha?
"Ngươi đi chết đi!" Tử Lạc tay vẫn cầm khay ném mạnh vào trên người Vân Tri, mang theo lửa giận rời đi!
"Chủ tử, Vân Tri bị ngài hại chết rồi!" Vân Tri nói xong, vội vã đuổi theo, trải qua ngày đó quan sát, biết Tử Lạc không vấn đề gì, Vân Tri đã sớm buông lỏng, lại động tình với tiểu nha đầu kia, quả nhiên đắc tội ai thì cũng đừng đắc tội chủ tử nhà mình!
Lạc Vũ Trần không hề dừng lại có chút thâm ý quét nhìn hai người trong phòng rồi đi theo bóng tím kia.
Cung Tuyệt Thương nhìn cảnh này, đột nhiên giật mình run rẩy, có dự cảm không lành, nhắc nhở mình, sau này nhất định phải cẩn thận với Lạc Vũ Trần, thế mà cả thuộc hạ mình cũng dám thiết kế, vậy không phải hắn cũng tàn đời sao? Đảo mắt liếc nhìn mặt Tử Dạ không đổi sắc, may quá, ở đây còn một chiến hữu đồng minh, cũng không tin họ có ba đầu sáu tay dám làm gì hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
General FictionCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...