Chương 85: Kiếp trước (1 )

376 6 0
                                    

Trong trời đất mêng mông, sương mù dày đặc vây chặt khắp xung quanh nàng, Bạch Mặc Y cau mày mờ mịt bất định đi tới, đột nhiên để ý thấy gì đó, trong thế giới màu xám không có ánh mặt trời này, không có gió, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy mêng mông, không ảnh hưởng đến thị lực, cúi đầu nhìn xuống người màu quần áo đen nhìn rất quen, bỗng giật mình sựng lại, đây chẳng phải là quần áo nàng mặc trước khi chết đó sao?

Đưa tay ra xoa mặt, mặt này là? Là khuôn mặt trước kia, cả tóc nữa. Đưa tay ra trước mặt, có vết chai? Là tay nàng thường xuyên dùng sở trường là đao và thương, lòng lại mừng như điên, nói vậy nàng lại biến trở về chính mình rồi ư?

Dừng chân lại không mục đích, vừa mới vui sướng đột nhiên lại dừng, nàng nhớ rõ sau một ngày một đêm chống đỡ, toàn thân chịu không nổi đau thấu xương mới ngất đi, chẳng lẽ đây là cơ duyên mà đại sư Hoằng Quang nói đó ư? Nàng có thể trở về nhìn Thiên Thiên sao?

Nhìn ra khắp chung quanh, chân chạy càng nhanh, chạy như điên, nàng phải về, trở về liếc mắt nhìn chính con mình một cái chứ! Đường đâu rồi? đi bên nào đây? Đâu mới là đường nàng về nhà đây?

Bạch Mặc Y, không lúc này nên gọi nàng là Bạch Ngữ Thanh mới đúng (Vì phần chương sau là thời điểm kiếp trước nên tạm dùng tên Bạch Ngữ Thanh này), chạy không biết bao lâu, sương mù trước mắt tạm dần tan, đằng trước hình như có ánh sáng truyền tới, lòng nảy lên vui sướng, Bạch Ngữ Thanh đi nhanh hơn, cứ theo quầng sáng chạy tới.

Khi thấy rõ cảnh chung quanh, Bạch Mặc Y dừng chân, thở phì phò, quen tay lau mồ hôi trên trán, chạy lâu như vậy, cả giọt mồ hôi cũng không có, bất giác giật mình sững lại, rồi nở nụ cười tự giễu, nàng quên mất hiện giờ nàng là u hồn, là quỷ nên không có mồ hôi!

Mộ ư? Hàng loạt tấm bia đá xếp thẳng hàng, xung quanh không bóng người, mây đen trên không âm u, có âm trầm hàn ý, nàng sao có thể tại đây chứ?

Nhìn lướt ra chung quanh, tuỳ ý đi theo con đường dưới chân, bỗng dừng lại trước một bia mộ, mắt nhìn thẳng vào ảnh chụp trên đó, nữ nhân tóc dài cười vui vẻ hạnh phúc ấy chẳng phải là chính nàng sao? Trước mộ trống trơn, khác hẳn các mộ đầy hoa trái xung quanh, cô đơn tịch liêu, trong lòng dâng lên chua xót, lúc còn sống nàng đã cô độc rồi, khi chết cũng vậy!

Đưa tay vỗ về tấm bia lạnh lẽo, bụng đầy chua xót thống khổ, mắt cay xót, đau tới mức nàng không mở mắt ra nổi, ngực như bị một tảng đá to đè chặt, gió mát thổi đến nhưng cũng không thổi bay nổi bi ai trong lòng nàng. Hoá ra bất kể là nàng sống hay chết, nàng cũng đều bị người ta vứt bỏ!

Một loạt tiếng quần áo loạt xoạt chạm nhau vang lên, tiếng chân trầm ổn của một nam tử từ xa bước tới.

Bạch Ngữ Thanh không quay đầu, vọt lên trên mộ, dừng lại ở trước khối bia mộ, nàng lại không nghĩ ra là ai tới thăm mình. Bóng dáng cô đơn tiêu điều bất động, đứng lâu trước bia mộ của mình, sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng không rõ mình còn ngốc ở đây bao lâu nữa? Lúc thấy Tần Phong nàng nên làm thế nào đây? Muốn hắn đền mạng sao? Hình như nàng làm không được, bởi còn có Thiên Thiên, con đã không có mẹ rồi, không thể không có ba nữa!

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ