Chương 147. Kết cục tâm tư ác độc

318 3 0
                                    

Chương 147. Kết cục tâm tư ác độc

"Y Y, cẩn thận!" Lạc Vũ TRần quay nhanh lưng ghế lại, đưa tay ra một chưởng đỡ, tay kia nhanh chóng ôm lấy eo Bạch Mặc Y, muốn kéo nàng lại cầng, chỉ là chưởng phong của Lạc lão gia chủ quá nhanh mạnh, người hắn không động được, bị thương nặng chưa lành, tay đưa ra chậm hơn trước kia nhiều.

BẠch Mặc Y biết là tay Lạc Vũ Trần, cả người bất động, bởi nàng né tránh, chưởng phong kia đánh mạnh tới chính là nàng, nàng trong lòng định che chở cho người, nàng nợ hắn rất nhiều, giờ khắc này nàng nguyện mình bị thương chứ không muốn hắn bị thương!

"Binh" một tiếng, sau lưng bị người đụng phải, BẠch mặc Y có cảm giác có người chắn sau lưng nàng, vì nàng không nhận được chưởng kia, mùi hương mai lạnh lẽo truyền vào mũi, không cần quay đầu nàng đã biết là ai, hơn nữa hắn đang tức giận và giọng trách cứ vang lên bên tai nàng, đỡ tay lạc Vũ Trần chút, mặt cười ngưng lạnh, nàng không quay đầu chỉ đưa tay một tay tuy không nhìn thấy hắn, cũng chuẩn xác đặt lên người hắn, tay kia thì che chở cho lạc Vũ TRần, ba bóng bay nhanh lùi về phía sau, nhanh chóng tránh thoát chưởng lực thứ hai, thứ ba.

Ánh mắt hai nam nhân cùng nhìn nhau trao đổi trên không trung, tất cả không nói gì, lại coi như cái gì cũng rõ cả chỉ trong cái liếc mắt.

"Ah!" Tiếng kêu sắc nhọn đột ngột vang lên, hoá ra là nguyễn Thanh Âm không kịp trốn, bị chưởng còn sót lại đánh trúng cánh tay, làm cánh tay gãy lìa, ló ra khuôn mựt tinh xảo trở nên tái nhợt, ôm tay kêu đau.

Cung không rõ vì sao, nghe được tiếng Nguỹễn Thanh Âm thét lên chói tai, cơn điên của lạc lão gia chủ đột nhiên ngừng lại, thân pháp cực nhanh vọt về bên cạnh Nguyễn Thanh Âm, trên mặt tang thương già cả mang theo chtú lo lắng và đau lòng biến mất, "Thanh Âm, con không sao chứ?" "Lạc bá bá, Thanh Âm không sao, Thanh Âm không đau! Chỉ cần Lạc bá bá không sao là tốt rồi!" Nguyễn Thanh Âm cắn răng, hít đau, nhìn ánh mắt lo lắng của Lạc lão gia chủ, mắt rưng rưng, vô cùng chọc sự thương tiếc của người ta, nói xong, lại lộ ra mặt nhăn nhó, cái đau ấy không cần nói cũng biết.

"Thanh âm, Lạc bá bá xin lỗi con, Lạc bá bá không phải không đau lòng!"

"Không sao, Thanh Âm không trách Lạc bá bá, là họ không nên dây vào làm Lạc bá bá tức giận, Lạc bá bá không sao là tốt rồi!"

"Lão già này có thật xấu phải không? Nói đánh là đánh, ông đây nhịn không nổi sơn trang này nữa rồi!" Cung Tuyệt Thương mặt tái xám phất ống tay áo, phun ra một ngụm nước bọt, có chút căm giận mắng, trong mấy người, thì hắn đứng gần nhất, vừa rồi toàn bộ tinh thần lại đặt hết vào chuyệnkia, nên hắn cũng là một kẻ khá chật vật, lớn như vậy mà hắn chưa từng bị mệt thế, nuốt không trôi cơn giận này.

"Hừ, bản lãnh trâu ngốc cũng không nhỏ ha!" Tử Dạ mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, mắt cố định trên ba người Bạch Mặc Y, hơi xầm xuống, trong lòng đột nhiên thấy lung lay.

"Quả thật ngươi muốn ra tay tính thêm ta nữa đi!" Lạc Linh Nhiễm tương tự thấy cảnh kia, ánh mắt liếc nhìn lặng lẽ Sở Quân Ly đằng sau, rồi chuyển sang nói với Cung Tuyệt Thương, giọng ôn nhuận như lan lộ ra sát ý, nếu không phải động tác của Ngọc Vô Ngân nhanh, chỉ e cô gái này đã....

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ