Chương 122

139 2 0
                                    

Lạc quốc chủ cũng không vội triệu kiến Bạch Mặc Y, mà hôn sự của nàng và Lạc Linh Cẩm cũng được định sẽ cử hành sau nửa tháng nữa.

Bạch Mặc Y cũng không phàn nàn gì, mà ngược lại hôn lễ càng chậm càng tốt.

Ngoài dự kiến là Lạc Linh Cẩm, hắn tới với tin này cũng chỉ cười cười không nói nhưng đầy hàm nghĩa.

Thời gian nửa tháng với người ta mà nói thì quá ngắn, còn với người khác mà nói lại rất dài.

Mười lăm ngày, thay đổi bất ngờ, lành dữ khó dò.

Sứ thần Các quốc gia lục tục đến chúc mừng, mà trang chủ tiền nhiệm sơn trang Lạc Vân cũng chính là cha Lạc Vũ Trần được Lạc Phi Bạch đưa tin cũng tới. Ông ta đã đến, không nhiều người hiểu, chỉ biết là nhằm vào sản nghiệp Lạc gia, đương nhiên, tiếp đãi ông ta dĩ nhiên là Lạc Phi Bạch và con dâu được ông ta coi trọng chọn là Nguyễn Thanh Âm, ba người gặp mặt tự nhiên vừa nói vừa cười.

Không hề bất ngờ, làm lúc Lạc Vũ Trần tới rồi, bị Lạc lão trang chủ hung hăng răn dạy một chút, xoa đầu, Lạc Vũ Trần cau mày, mắt lạnh băng nhìn lướt qua Lạc Phi Bạch và Nguyễn Thanh Âm, đối nghịch lại vị lão trang chủ thi lễ rồi tao nhã xoay người rời đi, áo trắng như tuyết bay lên, trong trẻo phiêu dật đầy lạnh lùng nhưng mang nhiều cô đơn.

Đem những lời nói lạnh băng như tuyết từ xa bay tới, "Nếu phụ thân còn muốn nói chuyện cùng con như thế, vậy ngôi vị trang chủ này chẳng bằng trả lại cho người, hoặc là cho nhị đệ cũng tốt, sau này, Trần nguyện ý không còn quan hệ với sơn trang Lạc Vân nữa, thêm đó, tương lai của con do chính con làm chủ!~" Nói cực kỳ cự tuyệt, lạnh băng giống y như thái độ rời đi cương quyết của hắn.

Lúc ấy Lạc lão trang chủ đứng sững sờ ở đó, tức giận tới phát run, nếu được, ông ta cũng nguyện thu hồi chức vị trang chủ của hắn, nhưng lại không thể, lúc trước chọn Lạc Vũ Trần kế nghiệp, không phải một mình ông có thể quyết định được, mà hắn còn phải tự mình thông qua hàng ngàn khảo sát, được tám vị trưởng lão trong trang đồng ý mới được, ông ta không có quyền bãi miễn.

Sắc mặt Lạc Phi Bạch thản nhiên, hắn biết đại ca không thích chức vị trang chủ này, nhưng huynh ấy cũng tương tự làm tròn chức trách của một người làm chủ, mấy năm nay huynh ấy vẫn làm rất tốt, hắn rất bội phục huynh ấy, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới có một ngày đến ngôi vị trang chủ này. Hắn biết đại ca nói đúng như nghĩ vậy, hắn thật sự không muốn lấy ngôi vị trang chủ ấy, lòng đại ca chưa bao giờ đặt ở trong đó.

Nguyễn Thanh Âm cắn môi, trong mắt lóe lên oán hận, hắn không thương nàng ta, nàng ta biết, nhưng hắn thế mà dám nói thẳng ra như thế, làm cho nàng ta rất mất mặt. Chẳng lẽ nàng ta kém nữ nhân bị chồng bỏ kia hay sao? Nàng ta không cam tâm, từ nhỏ, nàng ta đã nghĩ lớn lên phải trở thành vợ của Trần ca ca, giấc mộng này vẫn làm bạn suốt mười mấy năm nay, nàng ta không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hủy.

Tay nắm chặt lấy, Nguyễn Thanh Âm oán hận trừng mắt nhìn bóng kẻ đi xa kia như thần tiên vậy, TRần ca ca, huynh chỉ có thể là phu quân của Thanh Âm, ngoài Thanh Âm ra huynh không thể cưới bất kỳ ai được!

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ