Chương 90: Thành toàn cho nàng

393 10 0
                                    

Ngọc Vô Ngân nắm bả vai Bạch Mặc Y thật chặt, chỉ có hắn mới ra quyết định này thống khổ biết nhường nào, gian nan biết chừng nào. Bất luận hắn chọn ai thì đổi lại đều tàn nhẫn cả, nhưng mà hắn sao dám tàn nhẫn với người này chứ?

Với Bạch Mặc Y, hắn thiếu sót hắn muốn bù lại tội hắn.

Với Bạch Ngữ Thanh, hắn không muốn bỏ, cõi lòng đầy phức tạp.

Bạch Mặc Y kinh ngạc nhìn hắn, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt thương xót của hắn, còn có vô số phức tạp và mâu thuẫn tụ lại, lòng kỳ vọng chút cũng trôi đi, hắn nhìn mắt nàng có áy náy, có đau lòng, có trìu mến, mà cô đơn không tình yêu, hắn nhất định không biết lực tay hắn nắm nàng nặng bao nhiêu nữa, gần như xương cốt bị hắn bóp nát vậy, hoá ra ý thái tử ca ca vốn không phải thế đi?

"Thái tử ca ca, huynh có thể nói cho muội biết, có phải là huynh tìm nàng ấy phải không?" Bạch Mặc Y khẽ liếc mắt nhìn Bạch Ngữ Thanh đang hôn mê, cứ việc nàng ấy ngủ, nàng vẫn cảm giác được sự cứng cỏi và lãnh ngạo trên người nàng ấy, hai người chỉ ở chung rất ngắn, theo nàng thấy, nàng ấy cũng vốn là cô gái rất thiện lương, nếu không nàng ấy cũng sẽ không nhường cơ hội này cho nàng!

Ngọc Vô Ngân dừng chút, hơi liếc liếc nhìn Bạch Ngữ Thanh, mắt mình không rõ nhu tình thế nào, khẽ gật đầu bảo, "đúng!"

TRên mặt Bạch Mặc Y trào ra cười bi ai, hoá ra thái tử ca ca là vì nàng ấy mới tới, nhưng mà nàng không rõ vì sao thái tử ca ca lại nhìn nàng tràn đầy áy náy, ngoài hình thức bề ngoài ra, thì hắn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với nàng mà?

trong lúc vô tình quay đầu, Bạch Mặc Y lại thấy Sở Quân Mạc đứng trong viện, thân thể cứng ngắc chút, vẻ lo lắng trên mặt, cả người đầy máu làm lòng nàng bỗng chốc run rẩy, tam vương gia là tới giết nàng sao?

Thêm nữa, sao trong viện lại nhiều thi thể thế? Bóng màu áo xanh đó không phải là Xuân Nhi sao? Vì sao Xuân Nhi lại chết chứ? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

Máu, khắp nơi đều là máu, thật đáng sợ! Thật đáng sợ!

Bạch Mặc Y bất giác lùi vào lòng Ngọc Vô Ngân, run rẩy chỉ ra bên ngoài nói, "Thái tử ca ca, chuyện này....đây là có chuyện gì vậy?"

Ngọc Vô Ngân nhìn thoáng qua bên ngoài, cầm lấy tay nàng bảo, "Y Y à, nàng hãy nghe ta nói nhé, sau này nàng đều phải gặp cuộc sống như vậy, nàng phải kiên cường lên, hắn sẽ giúp nàng!" Ánh mắt cuối cùng dừng trên người Lạc Vũ Trần, nói ra cũng không chắc chắn, bởi hắn biết Lạc Vũ Trần cũng không thích Bạch Mặc Y trước kia, mà là linh hồn quật cường trong thân xác nàng kia.

Bạch Mặc Y hoảng sợ trừng to mắt nhìn, ý hắn định nói gì?

Ngọc Vô Ngân nhìn sâu nàng một cái lại bảo, "Y Y, không còn thời gian nữa, nàng mau trở về đi thôi!" Nói xong xoay người đi về phía Bạch Ngữ Thanh, ôm lấy nàng nhẹ nhàng, bóng màu đen tiêu điều bi thương, đi tới sương mù mờ mịt.

Thế giới này lạnh như thế, hắn sao bỏ lại một mình nàng được chứ, nếu không thể cùng sống vậy thì cùng chết đi!

"Thái tử ca ca, huynh....huynh không quay về nữa sao?" Bạch Mặc Y thì thào cất tiếng.

Ngọc Vô Ngân dừng chân lại không quay đầu, giọng nặng nề truyền tới, "Y Y, sau này thái tử ca ca không ở bên nàng, nàng phải nhớ học cách tự bảo vệ chính mình, rời xa kinh thành nhé!"

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ