"Ta mang nàng tới nơi này, sẽ không muốn thờ ơ, chỉ là ta không muốn nàng phải mất công đi vào chỗ chết!" Giọng lạnh băng xen lẫn tia tức giận, hơi bực chuyện nàng ngoan cố không biết sống chết, mà đáy lòng trào ra đau thương, hắn làm vậy không đủ cho nàng tin tưởng sao?
Bạch Mặc Y mím môi, dùng ánh mắt xen hận và châm chọc nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng như nước ấy như xuyên thấu qua mặt nạ ngọc xuyên vào da thịt hắn, làm máu đông lại, nhìn thấu đáy lòng hắn, làm cho lòng hắn bao phủ một tầng sương mù đen tối, muốn nhìn thấu tâm ý hắn, lại phát hiện ra, bất luận nàng có cố gắng thế nào, là yêu hay hận, nam nhân này với nàng vẫn mãi mang theo tính toán vụ lợi.
Không bị ảnh hưởng bởi lời của hắn, giọng lảnh lót như gió sượt qua tai hắn, để lại loại quyết tuyệt, môi đỏ mọng khẻ mở, thản nhiên phun ra hai từ, "Tránh ra!" Sự tín nhiệm kiên định vô cùng loé từ đáy mắt, mặc kệ có Vô Thương hay không nơi này nàng nhất định muốn vào rồi!
Kiếm dấu trong tay toả ra, trào ra khí lạnh cách giữa hai người, gần trong gang tấc mà không vượt qua nổi, nhưng cũng tỏ rõ ý đối lập của hai người bắt đầu.
Đôi mắt thâm trầm nh\ư biển cả bỗng tối đen lại, nỗi đau đớn loé lên, tay áo đen vung lên, ngón tay ngọc bắn ra, tim như bị nàng đâm một đao đau đớn, u ám lãnh đạm nhìn nàng một cái nhưng không tránh, chỉ là lúc này yết hầu hắn như bị đao chọc vậy, rất đau rất đau.
Hai bên thản nhiên đối đầu lặng lẽ....
Gió như vô tình ngưng lại, không khí có chút đọng lại, một luồng thở màu đen chậm rãi chảy giữa hai người, vô cùng lạnh buốt, chết chóc.
Kiếm trong tay Bạch mặc Y càng nắm chặt hơn, thân kiếm hơi run lên, phát ra tiếng lanh canh nho nhỏ, sát khí nhè nhẹ trào ra, đôi mắt sáng trong đầy lạnh lùng toả ra luồng vô hình, như mưa rền giớ dữ chậm rãi cuồng nhiệt, khoé môi châm chọc chậm rãi tan dần, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ là trong làn gió lốc xoáy ấy có luồng khí hận tăng cao.
Ngọc Vô ngân cảm giác được, tim bất giác chấn động, mắt đột nhiên tối đi, nàng hận hắn! Nàng thế mà hận hắn ư? Ah, cũng đúng thôi, nàng đúng là nên hận hắn!
"Nàng muốn đi, ta không ngăn nàng nữa, nàng....đi thôi!" Cuốn tay áo lên cho ra sau lưng, bóng dáng âm trầm, lộ ra bất đắc dĩ.
Kiếm xoay ngược lại, mũi kiếm hướng xuống, bước chân trong trẻo lạnh lùng không chút do dự đi vào đám sương mù ngập tràn trong cánh rừng, hận trong mắt cũng tan đi, chỉ còn nét quả quyết trên mặt, từ sau hôm nay, mặc kệ nàng sống hay chết, cũng không còn liên can hắn nữa!
Nếu nàng may mắn thoát khỏi trận pháp này, vậy nàng tự mình nắm lấy vận mệnh của mình, không chịu sự uy hiếp của bất kỳ ai nữa, lại càng không vì người nào đó mà đánh mất chính mình.
Nếu nàng không đi ra khỏi nơi này, vậy nàng sẽ mỉm cười ra đi, tuy kẻ hại nàng còn sống nhăn răng, nhưng ít nhất người nàng nợ, từ nay về sau đã trẻ hết! Chỉ là nàng thực sự xin lỗi người đàn ông như thần tiên kia, thực xin lỗi mảng thâm tình của hắn.
Nàng trả song đương nhiên là Ngọc Vô Ngân, đã lấy tính mạng cứu nàng, hy sinh người thanh mai trúc mã của hắn, nhưng hắn cứu nàng, cũng không phải vì yêu nàng hoàn toàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
General FictionCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...