Gió ngoài cửa sổ ngừng thôi, mây đen biến thành những hình thù muôn hình muôn vẻ, giống như vận mệnh, ngươi vĩnh viễn không biết giây tiếp theo nó biến thành dạng gì nữa, chỉ có thể đi theo nó trợ giúp, nhìn về phía bờ đối diện xa xa, nhìn máu tanh, mà nghênh đón ngươi có thể là thiên đường phồn hoa, cũng có thể là lửa địa ngục hừng hực, nhưng ngoài chấp nhận ra ngươi cũng không thể chọn được!
Ngọc Vô Ngân lẳng lặng đứng một chỗ bên vách đá, bóng đen ảm đạm ưu thương, trên người lộ ra cô tịch ngàn năm lạnh lẽo, lạnh lùng tiêu điều, gió nhỏ vụn trong mắt đau thương, đôi mắt thâm thuý bắn ra tia sáng lạnh lùng u ám, như ánh sao trong đêm đen vậy, cô độc tịch mịch, ai oán tịch mịch.
Lúc này hắn lộ ra chút mệt mỏi và yếu ớt, như sinh mạng đang mất dần đi, lúc nóng lúc lạnh, cả người toả ra lạnh tận xương, mang theo gió cuối thu chậm rãi tan trong núi tiêu điều, dường như trong không trung truyền tới tiếng nức nở đau đớn, như dã thú cô độc tự liếm vết thương trên người, mất đi người bạn mà gào thét.
Mặt nạ ngọc chụp xuống chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn cứng rắn bị thân thể vô hình buộc chặt, mím thành đường thẳng tắp, môi mỏng lộ ra trắng bạch, như đoá mai cuối thu cô đơn, tái nhợt mà ương ngạnh, chờ đón chống lại vận mệnh, thừa nhận mưa sa bão táp ập tới, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn.
Lưu Phong đứng xa xa không dám lại gần, chủ tử gần đây càng ngày càng ảm đạm, đôi mắt càng ngày càng tối sầm, có loại ánh mắt ưu thương thản nhiên toả ra, mỗi khi hắn nhìn tới bỗng cảm giác thấy chua xót đau đớn, hắn chưa từng thấy chủ tử tiều tuỵ và đầy ưu thương như thế, từ sau khi họ gặp được Bạch cô nương, chủ tử đều thay đổi, trước kia, hắn vẫn nghĩ tới chủ tử và Bạch cô nương là một đôi, vẫn cho rằng sớm muộn gì họ cũng ở bên nhau, nhưng không ngờ, Bạch cô nương lại chọn người khác, điều này làm cho chủ tử sao chấp nhận nổi chứ?
Chủ tử, nếu người sớm nói rõ mọi điều trong lòng với Bạch cô nương, có lẽ cục diện hiện giờ sẽ không như vậy nữa. Nếu.... Nếu lúc trước vào năm năm về trước chủ tử mang Bạch cô nương rời đi, hiện giờ cũng không phải nhìn nhau qua vực thẳm như vậy!
Chỉ có thể nói, thế sự trêu ngươi, vận mệnh cũng không thiên vị ai, vào lúc ngươi vô tâm thì có chút gì đó ở ngay cạnh ngươi, ngươi chỉ lơ đi chút, thì lúc muốn tìm lại đã càng ngày càng cách ngươi xa rồi, bỗng quay đầu phát hiện ra nàng và hắn khoảng cách gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt!
Bầu trời trên cao xa vời, ánh hoàng hôn nặng nề ngập tràn khắp nơi, tất cả bị hơi thở thu đông bao phủ, đập vào mắt là thế giới rộng trải dài ngút ngàn, không nói gì tình ý kéo dài, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn là một nơi tuyệt đẹp mà mọi người hằng theo đuổi.
Thân hình Ngọc Vô Ngân ngừng chút, tay khẽ chạm lên ngực, trong gió có tiếng nỉ non tan nát: Thật ra ta cũng sẽ chết, chỉ là nàng không tới nhìn!
Nhắm mắt lại, hắn dường như nhìn thấy nàng cười duyên dựa vào lòng Lạc Vũ TRần, vui vẻ như vậy, phong tình lưu luyến như vậy, xinh đẹp của nàng không phải nở rộ vì hắn, đôi mắt như hồ thu của nàng không chứa người như hắn. Tim trước đó chưa từng biết đau, dường như đến hít thở cũng như bị dao chọc, nhìn không thấy vết tích, máu tươi lại rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
Fiksi UmumCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...