Chương 16: Chẳng hứng gặp

3.3K 108 3
                                    

Chương 16: Chẳng hứng gặp

Hồng Lăng rất nhanh chóng đem thứ Bạch Mặc Y cần tới, lại đến nhà khác mượn chậu nước ấm. Biểu hiện của Bạch Mặc Y cũng rất thật, lập tức khôi phục lại hình dạng mỗi khi tiến vào phòng phẫu thuật, trước đây tuy nàng là sát thủ nhưng công tác lại chẳng chút qua loa. Không thể ngờ, đàn ông làm việc thì vô cùng mê hoặc còn phụ nữ thì lại làm người ta loá mắt.

Sở Tử Dật nhìn nàng, trên người toả ra ánh sáng nhàn nhạt, hàng mi khép xuống, che mất đi ánh sáng lấp loá, hai má sáng như ngọc, mũi nho nhỏ đáng yêu, hơi thở thanh thoát, đôi môi đỏ mím chặt, ánh mắt lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng cùng tịch mịch, mấy sợi tóc rớt xuống má, nụ cười trên môi, tay hắn nâng lên định tới giúp nàng một tay nhưng thấy quá vô duyên nên không động đậy nửa bước, đứng ở chỗ này nhìn nàng, thấy sao mà gần gũi, gần gũi tới mức có thể nghe được tiếng lòng nàng đập, ngửi được mùi hương trên người nàng tản ra, say lòng người, như có như không, nắm cũng không nắm được. Trong lòng Sở Tử Dật đột nhiên thấy buồn bực, hắn không thích cái cảm giác như thế!

Ngay lúc Sở Tử Dật ngẩn người, Bạch Mặc Y cũng đã xử lý xong vết thương. Trên người áo đen tổng cộng có năm vết thương, nói sâu đến tận xương nhưng những vết thương này không đến nỗi mất mạng, mà cái cực mất mạng lại là một chưởng sau lưng hắn ta.

"Tiểu thư, lau mồ hôi đi ạ!" Hồng Lăng đợi sau khi Bạch Mặc Y xong, mới đưa một chiếc khăn tay, nhìn miệng vết thương đã được Bạch Mặc Y xử lý tốt, bất giác sửng sốt!

Miệng vết thương không hề chảy máu nữa, cũng đã được Bạch Mặc Y khéo léo khâu lại, mũi khâu đều đặn, nhớ đến động tác như múa của nàng, may vá thành thạo, những động tác như thế chắc chắn đã làm hàng ngàn lần rồi.

"Y Y à, nàng làm sao có thể..." Sở Tử Dật định hỏi nàng sao có thể có kỹ thuật khâu được như thế, hơn nữa lại thành thạo đến vậy? Phải biết rằng, ở chỗ này của họ thì chẳng có cách xử lý miệng vết thương như thế này, nhiều nhất cũng chỉ bôi thuốc, băng bó là xong chuyện. Thế mà nàng ấy lại ngược lại cũng làm cho miệng vết thương khép miệng nhanh, đồng thời cũng không vỡ ra!

"Không sao, trước kia cũng đã từng làm thế rồi!" Bạch Mặc Y cũng không ngẩng đầu lên trả lời mà cứ cúi đầu nhìn máu bắn trên người cau mày. Tuy nàng là thấy thuốc nhưng lại ghét nhất là thấy máu! Cũng cảm thấy câu nói đó chẳng có gì là không đúng cả. Kiếp trước nàng còn làm những chuyện hơn thế này nữa, nhưng nàng lại quên mất Bạch Mặc Y ở đây vốn là một thiên kim tiểu thư.

Nghe những lời này lỗ tai Sở Tử Dật lại chuyển thành một giải thích kiểu khác, chả lẽ trước đây nàng bị thương sao? Trong lòngbất giác nổi lên tia thương tiếc. Vốn thấy nàng đến học y, cứ nghĩ là nàng nói đùa, động tới kẻ bị thương này, trong lòng hẳn cũng có ý thử nàng, kết quả lại làm cho hắn giật cả mình!

"Y Y à, sau này ta sẽ bảo vệ nàng!" Sở Tử Dật bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt kiên định, biểu hiện rất thật.

"Ta không cần ai bảo hộ cả!" Bạch Mặc Y thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt trẻ con lộ ra rất xứng với dáng vẻ này, thật đúng là làm cho nàng chẳng thấy quen chút nào, nhưng mà nàng thật sự không cần ai bảo hộ, lại càng không thèm lời hứa hẹn vớ vẩn của đàn ông. Kiếp trước nàng chết cũng vì lời thề non hẹn biển của gã đàn ông đó, cũng vì sai lầm, nàng sẽ không tái phạm lần hai, nhất là tin tưởng vào lời hứa của đàn ông!

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ