Chương 57: Tranh đấu vô hình

1.9K 50 1
                                    

Chương 57: Tranh đấu vô hình

TRải qua chuỵện Tần Mộng Dao và Lâm Thuỷ Nhi tận lực tuyên truyền, Bạch MặcY trong mắt mọi người gần như biến thành một nữ nhân xảo quyệt, gian dối, ngược đãi thiếp thất, phóng đãng, ngoại tình, lại hay ghen tị, ác độc nữa. Đổi lại thì Bạch Mặc Y rất bình tĩnh, Hồng Lăng Xuân Nhi ba người đều nhanh xẹp khí tức tại, nếu không phải tiểu thư nói, cấm không cho các nàng ra ngoài, thì sợ rằng hiện giờ các nàng đã sớm đem hai nữ nhân nói dối trắng trợn đổi trắng thay đen kia chém nát bươm rồi.

Cổng Thuỷ mặc cư vẫn đóng chặt như cũ, bất kể người bên ngoài nói gì thì vẫn bất động. Lâm Thuỷ Nhi nghiến răng nghiến lợi ngứa ngáy, chỉ có Tần Mộng Dao thì chịu không nổi cứ chửi ầm lên. Bạch Mặc Y vẫn im lặng, bất kể là các nàng ấy nói gì, thì nàng vĩnh viễn vẫn yên lặng không nhúc nhích. Làn da hai người trải qua thời gian lâu vậy, đã phồng rộp lên thành bọc nước đỏ, ngứa ngáy vô cùng, lại không thể gãi được. Phái người đi Bạch phủ lấy thuốc nhưng mang về cũng không dùng được, lại càng không dám rời đi, lời nói ra cũng bớt hơn nhiều, điều này là các nàng ấy thật tâm yêu cầu thuốc giải, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng làn da sẽ thối rữa mất!

"Chủ nhân, có cần cho người đem đuổi các nàng ấy đi không ạ?" Lưu Tinh và Ngọc Vô Ngân nấp trong chỗ tối, nhìn hai nữ nhân làm ầm ĩ liên tục, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ với Sở Quân Mạc, thật là mắt chó mù mà, cái loại nữ nhân cần vóc dáng không ra vóc dáng, muốn nội hàm không ra nội hàm này thế mà hắn cũng muốn sao? Thật đúng là loại nam nhân không ra gì mà!

"Ta nhớ rõ còn ba ngày nữa hình như là đến sinh nhật của nhóc quỷ kia hay sao đó!" Ngọc Vô Ngân nói nhẹ nhàng như gió thoảng vậy.

Lưu Tinh ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định bản thân mình không nghe nhầm chứ? Thế mà chủ nhân đến cả điều này cũng biết nói ra ư? Vậy còn có chuyện gì mà chủ tử không biết không nhỉ?

"Còn thất thần làm gì hả? Hôm nay náo nhiệt như vầy, đưa tặng lễ đi thôi!" Ngọc Vô Ngân ngắm liếc mắt nhìn Lưu Tinh đang túm tóc, nói rõ hơn chút.

Lưu Tinh ngẩn ra, rồi lập tức vui vẻ hẳn lên, "Vâng, thuộc hạ đi làm ngay, cam đoan sẽ đem sinh nhật tiểu thiếu gia náo nhiệt ngang với Hoàng đế gả con gái ạ!" Nói xong, người đã nhanh nhẹn biến mất.

Ngọc Vô Ngân cau mày, nhìn theo bóng hắn, hình như hắn cũng chỉ bảo hắn ta đi tặng quà thôi chứ có nói làm sinh nhật gì đâu chứ nhỉ? Những tên ngày càng ngày càng quá mức rồi, nhưng mà, sinh nhật thế nào thì quả thật cũng nên làm náo nhiệt hơn chút thật!

"Đủ rồi, trở về đi!" Sở Quân Mạc tiến lên, nói với hai nữ nhân đang khóc lóc cầu xin, nhìn các nàng, trước mắt không giận, còn có một luồng tức giận không tên dâng lên, hai nữ nhân ngu xuẩn này, việc xấu trong vương phủ thế mà cũng dám nói ra nữa!

"Ngũ gia à, ngài đến đúng lúc lắm, hay là, ngài cho tỷ tỷ trở về phủ được không?" Lâm Thuỷ Nhi lúc mới bắt đầu thì giả vờ, giờ lấy được thuốc ở Bạch phủ dùng xong rồi, hiện giờ nghiến răng nghiến lợi nói, tâm không cam tình không nguyện, nhưng mà nàng ta không dám lấy sắc đẹp của mình đánh cuộc, Bạch Mặc Y nàng ta không phải là muốn trở lại tam vương phủ hay sao? Vậy thì nàng khiến cho nàng ta trở về, nàng có thể đuổi nàng ta được một lần, thì cũng có thể đuổi đi được lần hai, cứ qua được hôm nay rồi mới nói sau vậy!

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ