Tóc đen rũ xuống, giấu đi sắc mặt tím của hắn, sinh mạng hắn rời đi, tóc theo gió đung đưa.
Dây màu xanh chất chồng cuốn trên người hắn, bọc chặt cả người rách nát bên trong, sinh mệnh có vẻ tái nhợt như thế. Thứ cứng rắn mạnh mẽ tăng lên, toàn bộ chui đâm vào thân thể hắn như vạn tiễn xuyên tim đau vô cùng! Máu trào ra chậm rãi tản trong không khí, lộ ra hơi thở mong manh tại nơi quỷ quái này, lại càng thêm thê lương bi thảm!
Thân hình cao lớn đung đưa như chiếc lá trong gió bọc chặt trong đám dây, đứng ở đó thần sắc an tĩnh như ngủ vậy.
Bạch Vô Thương che miệng, nghẹn ngào nuốt toàn bộ âm thanh vào cổ họng, nước mắt rơi như mưa, lại quật cường nén khóc không ra tiếng, mãi lâu sau mới mấp máy miệng, một âm thanh sâu phát ra trong cổ, biến mất lặng lẽ bên tai.
Sở Quân Mạc cúi đầu lặng lẽ không mục đích hình như nghe được, khóe miệng hé mở tươi cười như đóa hoa nở trên khuôn mặt anh tuấn, biểu lộ tiếc nuối tỏa ra trong gió, rồi tàn dần.
Hồng Lăng đang ra sức vung kiếm chém, lúc xoay người thấy cảnh cha con chia ly cảm động này, mắt đáo quanh, nàng nhìn trong thần sắc h ai người hiểu rõ tất cả, tinh tế như nàng ta, sao không rõ nỗi khổ tâm của Sở Quân Mạc chứ! Lệ rung động chảy dọc trên má xuống, hàm răng cắn chặt, không để ý sau lưng có dây đang đâm thẳng vào huyệt mạng, dùng toàn bộ sức lực ra sức chém số dây cuốn trên người Sở Quân Mạc, một kiếm này mang theo điên cuồng và liều lĩnh!
Trước đây nàng ta oán hận hắn vô cùng, hận hắn đối xử không ra gì v[í tiểu thư và tiểu thiếu gia, nhưng những ngày ở chung, một Sở Quân Mạc ngây thơ đơn thuần chất phác đã chạm vào sự thương tiếc vô hạn của nàng ta, nàng ta đồng tình hắn, một vương gia uy phong thiên hạ, để cho địch nghe thấy tên đã kinh hồn táng đởm, đến cả chủ nhân cũng phải kiêng kị hắn ba phần mà không dám ra tay, như thế biến thành phế nhân thì thôi, đên tâm trí trở lại như đứa trẻ, một Sở Quân Mạc vậy nàng hận không nổi.
Hơn nữa Bạch Vô Thương đã từ từ chấp nhận hắn rồi, nếu chủ tử không trách hắn, nàng cũng sẽ không hận hắn nữa.
Thật ra Hồng Lăng và Bạch Vô Thương giống nhau, cho tới nay đều cho rằng hắn là cha của Bạch Vô Thương, vô hình trung, cho dù nàng không thích hắn lắm, nhưng vẫn tôn trọng hắn, yêu ai yêu cả đường đi, thương hại hắn.
Nếu hắn chết, tiểu thiếu gia sẽ đau lòng và khổ sở, nàng sẽ số sức để cứu hắn, cho dù cứu không được thì ít nhất nàng không thẹn với lương tâm.
"Dì Lăng, cẩn thận!" Thật sự chịu không nổi từng người thân bên cạnh mình cứ rời bé mà đi, Bạch Vô Thương mắt thấy Hồng Lăng chẳng để ý gì đến an nguy để cứu Sở Quân Mạc, một đứa trẻ như bé, rốt cuộc nhịn không được kêu lên sợ hãi.
Kiếm vẫn chém lên lưng Sở Quân Mạc, vẫn chưa chặt được đứt dây cuốn, chỉ tạm chặt đứt dây đang cuốn cổ hắn kia, làm cho Sở Quân mạc đang sắp tiến đến tử vong mũi ngập tràn không khí, ho khẽ, mặt tím cũng dần tốt hơn.
Nghe tiếng kêu của Bạch Vô Thương, còn chưa ngẩng đầu dòng chất lỏng ấm áp đã phun trên mặt, thân hình cao lớn trong nháy mắt dại ra, mắt phượng không tin nổi nhìn miệng Hồng Lăng phun máu tươi, còn có một đầu ngón tay thò ra từ trong ngực nàng đỏ tươi, trên mặt đỏ tươi, từng giọt máu rơi xuống mặt đật r[i xuống những chiếc lá xanh, nhìn đẹp chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
Ficción GeneralCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...