Trước mắt BẠch Mặc Y lóe lên bóng đỏ, lực đạo thật ra vững vàng, giống như nàng ta thật sự đến tặng đồ vậy, chỉ là nét tự tại trên mặt kia nhưng con dao nhỏ đâm vào mắt nàng, sự lạnh lẽo trong lòng vừa nặng vừa lạnh bị đâm ngàn đao, tim, đã bị đâm nát không kìm chế nổi đau đớn. Mặt trên in chữ Hỷ to tướng đập vào mắt, ánh hồng chiều tà ngày đó lộ ra chút máu, tay nắm chặt thứ gì đó trong tay, nhìn đến tên quen thuộc tận xương kia, bên tai vang lên lời hắn nói với nàng đêm đó, mạnh mẽ như vậy, kiên định như vậy, đau triệt nội tâm như vậy.
"Ta sẽ lấy nàng!" "Ta sẽ lấy nàng!" "Ta sẽ lấy nàng...." Bốn chữ này như ma âm vậy, càng ngày càng vọng mãi bên tai nàng, xoáy sâu trong óc, giuống như hôm qua vậy, như lớp lớp sóng triều ập vào trong lòng nàng xuốn sạch, làm cho không khí chung quanh nàng như ngưng lại.
Mắt khép hờ, còn có thể nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của hắn, xoay người vô tình rời đi, lần đầu tiên hắn ôm người khác trong tay, cũng là lần đầu tiên, hắn để lại chiếc bóng rời xa cho nàng, như là từ nay về sau nàng là nàng, đi bước một, kiên định không quay đầu lại biến mất trong tầm mắt nàng.
Lúc hắn bước bước chân đầu tiên ấy, thế giới của nàng cũng dường như đi theo, nhưng nàng sai rồi, nàng phát hiện ra mặc kệ nàng đi xa thế nào, mặc kệ lòng nàng đau thế nào nàng cũng không quên được hắn, không quên được bóng dáng thanh tao phiêu dật của hắn, quên không được khuôn mặt đầy nhu tình như ẩn như hiện kia, hóa ra chính mình cũng không tưởng nổi lại thong dong đến thế, lòng còn khó dứt hơn cả trong suy nghĩ.
Chữ hỷ trên mảnh giấy đỏ ấy do nàng dùng quá sức mà dúm lại, giống như bàn là nóng chạm tay nàng, giờ khắc này, tay nàng chẳng còn cảm giác, đáy mắt chỉ có duy nhất một màu đỏ, tận sâu bên trong, băng lạnh bốc lên hừng hực như lửa, giống như cơn oán giận đau đớn tận cùng! Cái loại hơi thở đau thương ủ dột xa xưa này cứ theo bóng trong trẻo lạnh lùng mà tan, tuyết dính trên tóc đen, làm cho dáng nàng thanh nhã lại như đông lại thành tầng băng mỏng, che hết mọi cảm xúc trong mắt nàng, làm cho Nguyễn Thanh Âm vẫn nhìn nàng chằm chặp lóe lên thất vọng, nàng ta muốn nhìn không phải nàng bình tĩnh như vậy, tay nắm chặt không cam lòng, trong mắt lóe lên khinh bỉ, mệt cho Trần ca ca yêu nàng như vậy, may là nàng ta không gả cho huynh ấy, nữ nhân này chắc chắn là muốn ngôi vị nữ chủ của sơn trang Lạc Vân rồi, nàng ta có thể cón sống khong vẫn còn là câu chuyện dài.
Tia ác độc lóe lên rồi biến mất, cất giọng êm ái với Bạch Mặc Y đang im lặng, "Bạch tỷ tỷ, đến lúc đó mời tỷ tời tham dự nha, ta cùng TRần ca ca đều muốn được tỷ chúc phúc đó!"
Tử Dạ cảm giác được chiến ý trong lòng bàn tay truyền đến, tâm thần bốc lên, sát khí trong mắt đậm hơn, thân hình mảnh mai ấy có thể do bị thương quá nặng, cũng có thể do quá đau lòng mà nồng, hắn thế nhưng có chút lo nàng không gượng dậy nổi, dường như nếu hắn buông lỏng tay thì nàng sẽ gục xuống không dậy nổi mất.
Lạc Vũ TRần, nếu ngươi không cho nàng được hạnh phúc thì cần gì phải tới trêu chọc nàng chứ! Ngươi cũng biết ngươi làm tổn thương nàng thế nào không? Ta Tử Dạ xin thề, nếu ngươi phụ nàng, ta cả đời này nhất định giết ngươi! Bất giác ôm nàng chặt hơn, vẻ mặt luôn vô tình bỗng nổi lên chút lo lắng, hắn cảm giác tinh tường được dòng khí trong cơ thể nàng nổi lên cuồn cuộn, nội tức hỗn loạn, vết thương rất nặng, hơn nữa do không chăm sóc tốt cho mình, nhiệt đột cơ thể nàng dâng cao, nhưng như xúc tau hắn chỉ cảm giác lạnh thấu xương, như ôm một tòa băng sơn lạnh lẽo vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi Thương
General FictionCON À, CHA CON LÀ AI VẬY? Tác giả: Mặc Vũ Phi Thương Thể loại: Xuyên không Nguồn raw: tangthuvien Nguồn dịch: duongnga199615.wordpress.com Giới thiệu: Bị chồng làm phản chết dưới súng của bạn, khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra thì nàng đã biến thành vươn...