Chương 3

6.1K 311 6
                                    

Cuối cùng cũng đã về được nhà, cả người Thiên Di ê ẩm vừa đi vừa xoa. Lúc đi ngang qua phòng khác cô thấy 2 người hình như là ba mẹ của thân chủ này. Cô có nên qua chào hỏi không? Dù sao cũng phận làm con nên tôn kính cha mẹ nhưng cô lại sợ họ phát hiện ra gì đó. Mặc kệ đi tới đâu hay tới đó. Nghĩ xong cô bước nhanh qua chỗ cha mẹ Thẩm đang ngồi cất tiếng :

"Cha mẹ buổi tối tốt lành"

Họ ngưng dở việc đang làm ngước mắt lên nhìn cô biểu hiện ngạc nhiên. Cô lo sợ họ sẽ phát hiện nhưng không mẹ Thẫm bổng nhiên đứng dậy oà khóc ôm chầm lấy cô

"Con hết giận cha mẹ rồi phải không, cha mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi" Mẹ Thẩm nhỏ giọng thút thít. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ mặt "mẹ" cô. Thật là quá xinh đẹp mà. Dù đến cái tuổi 40 nhưng cũng không làm khó vẻ đẹp của bà. Mẹ Thẩm là một tiểu thư danh giá với vẻ ngoài lộng lẫy và tính cách nhân từ đã được mọi người yêu quí và kính trọng. Còn ba Thẩm cũng chẳng thua gì mẹ. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sâu,ông xuất thân từ danh gia vọng tộc chả trách chi Thiên Di sinh ra đã ngậm được muỗng bạc . Ông khá nghiêm nhưng rất cưng chiều con cái. Yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng mà hình như ba và thân chủ xảy ra tranh chấp gì. Để cô nhớ thử xem sao??

À! Hình như là chuyện cô quyến rũ Hiên Viên Triệt ngay tại tiệc rượu nhà người ta nên mới khiến ông tức giận như vậy. Cũng không hẳn là cô nha là do Thiên Di trước kia làm mà. Tại sao cô lại xuyên qua đúng thời điểm nhạy cảm như vậy chứ. Ông trời thật bất công mà

" Em không định để cho con thở à"
Câu nói của ba Thẩm kéo cô về thực tại. Nếu như ông không nói thì chắc cô quên mất là người mẹ giàu cảm xúc đang ôm mình đến ngạt thở mất.
Mẹ Thẩm buông ra nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt "long lanh ánh sao"
Kiếp trước cô cũng có cha mẹ nhưng tình yêu thương của họ lại dành cho thằng em trai "yêu dấu" của cô. Thời đại nào rồi mà còn chuyện trọng nam khinh nữ vậy. Ở đây ít ra cô còn cảm nhận được tình yêu thương mà cô mong mỏi trước đây.

" Con đói chưa, chúng ta vào ăn thôi"

"Vâng ạ"

Nghe câu trả lời của cô mẹ Thẩm cười tít mắt lôi kéo cô đến bàn ăn kêu gọi mọi người chuẩn bị thức ăn. Ba Thẩm đi đằng sau lắc đầu ngán ngẩm nhìn vợ mình. Ông cũng hết sức ngạc nhiên bởi con gái. Từ sau cái tiệc rượu đáng xấu hổ kia thì cũng đã một tuần kể từ khi ông và con gái không nói chuyện với nhau. Chắc là nó đã suy nghĩ thông suốt nên mới ra bắt chuyện với họ. Trên bàn ăn 3 người liên tục nói chuyện vui vẻ với nhau nhìn cứ ngỡ là lâu lắm rồi mới nói chuyện nên cứ luyên thuyên tới gần khuya.
-------------------------------------------
Trở về phòng. Thẩm Thiên di kiệt sức ngã ngay vào chiếc giường yêu quí của mình mà lăn qua lăn lại. Hình như thân chủ này vẫn còn là sinh viên thì phải mà cô lại nghỉ học hơn cả tuần nay. Nếu là An tuyết trước kia cô chắc chắn sẽ vùi đầu vào học không nghỉ ngơi luôn nhưng mà xuyên qua đây bản tính lười biếng vốn ngủ sâu trong cô thức dậy triệt để khiến cô chẳng muốn làm gì cả. Nhưng học vẫn ưu tiên cho nên mai cô quyết định sẽ đi học lại. Trở về cái tuổi thanh xuân xinh tươi mà cô đã bỏ lỡ.

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ