Chương 15

4K 253 7
                                    

Từ cái đêm đó thấm thoắt đã một tuần trôi qua. Có biết bao chuyện xảy ra như là Âu Dương Minh Duệ lúc nào cũng bám lấy cô, Hứa Lăng Thiên thì luôn tìm mọi cách ở riêng với cô. Còn cái điều ghê rợn này nữa, Hiên Viên Triệt ngang nhiên ăn cơm trực nhà cô 😭😭. Không phải một hai bữa mà là hầu như thường xuyên ghé qua lấy cớ là đàm luận công việc nhưng thực chất là muốn ăn cơm chùa nhà cô. Thật tức chết cô mà😡😡

Mà nhắc mới nhớ ha từ hôm ở quán bar đến giờ cô chưa gặp nữ chủ nga. Hay là bị nam chủ "ăn thịt" rồi. 😈
Uiiii đáng lẽ phải canh để xem cảnh đó rồi. Chắc kích tình lắm 😊. Tận mắt thấy cảnh đó cô chết cũng cam lòng. Mà không sao cảnh đó phải nói là tràn ngập trong truyện nên cô cứ từ từ hưởng thụ 😆

Hôm nay được nghỉ nên Mộ Kiều Dung rủ cô qua nhà nó ăn trực một bữa. Cô cũng muốn biết cảm giác ăn trực là như thế nào nên không ngần ngại mà đồng ý. Thẫm Thiên di phải coi thử ăn trực sung sướng ra sao mà Hiên Viên Triệt không từ "thủ đoạn " để được ăn trực. 😤

--------------------------------------------------------

Đúng giờ hẹn cô đã có mặt tại nhà Mộ Kiều Dung nhưng điều mà cô không nghĩ tới là còn có sự hiện diện của nam chủ Mộ Ngôn Thần. 😨 Ooiiiii thảm rồi! thảm rồi!. Còn cái này sốc hơn là chính tay hắn ta đảm nhận buổi tối này 😱😱. Có nên ăn hay không, lở anh ta bỏ độc thì sao. Ômô tỉnh táo lại đi Thiên Di 🙏

"Ngồi đi Di Di. Làm gì mà đứng thần người ra đó vậy" tiếng Mộ Kiều Dung kéo cô về hiện tại. "Ổn thôi mà" cô tự trấn an mình như vậy.

"Cảm ơn cô đã đồng ý làm khách của chúng tôi."

Mộ Ngôn Thần nãy giờ bận rộn dưới bếp cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hắn ta vẻ mặt hiếu khách cùng nụ cười nhu hoà càng làm cô đổ mồ hôi nhiều hơn nữa 😓

"Di Di à, anh tớ nấu ăn là số một luôn. Ăn một lần là muốn ăn tiếp lần nữa á. Nhắc tới là thèm. Hai uii xong chưa nè tụi em sắp chết đói mất"

Mộ Kiều Dung mặt nhăn nhó miệng lầm bầm than đói nhìn cưng dễ sợ. Nhưng Thiên Di cô bây giờ chết đói cũng không sao. Chỉ cần rời khỏi đây cô sẽ cúng cho ông địa thần tài một quả chuối à không một nải chuối luôn 🍌🍌

Cỡ chừng 15 phút sau thức ăn đã được dọn lên. Nhìn tổng quan thật là đẹp mắt nga, không biết hương vị ra sao?
Nghĩ tới được ăn là cô liền quên mất mục đích rời khỏi đây. Không thể trách cô nha có trách thì trách cái bụng đói meo này nè 😋

Không chần chờ cô liền động đũa. Oaaaa!!!! 😳😳 Hảo ngon nha. Nêm nếm vừa phải, thịt vừa chín tới,hương thơm ngào ngạt => đúng chuẩn khẩu vị của cô 😊. Thật muốn thuê hắn ta làm đầu bếp riêng nấu cho cô ăn mỗi ngày quá.

Mộ Ngôn Thần từ lúc bưng thức ăn ra đều chú ý quan sát cô. Vẻ mặt đa dạng thật. Ăn thôi mà cũng khiến cô vui vẻ đến vậy sao? Lâu lâu còn hát vu vơ vài câu trong họng. Thật đáng yêu nga. Hắn thấy tim mình lở lạc mất một nhịp 💗💗

"Ăn từ từ thôi. Còn rất nhiều"

"Ca à huynh nấu ăn thật ngon nha. Có thể nhận đệ làm đệ tử được không."

"Ừm. Nếu đệ muốn.."

"Nếu đệ muốn" nghe thật mờ ám nha nhưng bây giờ cô không quan tâm cô chỉ bận giải quyết việc chính - "ăn".

Mộ Ngôn Thần vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm cô nghĩ " Là em tự dẫn mình vào hang sói rồi. Đừng lo anh sẽ hảo từ từ rèn luyện em😈😈 "

Thế là bữa ăn cứ chầm chậm trôi qua. 🍴🍲🍛🍗🍖🍤🍣🍜🍝🍕🍵

Kết luạn: chính ẻm đã tự đưa mình vào hang quỷ. Không cách nào thoát ra được. Chúc em sống tốt qua những ngày sau 💐💐

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ