Chương 8

4.5K 309 5
                                    

"Ba mẹ con về rồi. Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi" Thẫm Thiên di vừa đi vào nhà đã ồn ào

"Thiên nhi ba mẹ đợi không lâu đâu. Nhưng hôm nay nhà ta có khách quý đến mà con lại để khác đợi như vậy là không được rồi" mẹ Thẫm nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ cô. Vừa ôm cô vừa nói

"Khách quý? Là ai vậy mẹ. Mà ba con đâu rồi? " Thiên Di nhìn xung quanh chẳng thấy ba cô đâu chỉ có mình mẹ ngồi ở phòng khác.

"Ba đây" từ cầu thang vọng tới giọng ông Thẫm. Đi đằng sau còncó một người đàn ông. Nhìn thật soái nha.
"Hôm nay ba mời Hiên tổng đến đây ăn cơn cũng như tạ lỗi những chuyện trước kia"

Hiên tổng? Là Hiên Viên Triệt sao. Hôm nay ngày gì mà cô gặp phải 3 nam chủ trong hậu cung nữ chủ vậy trời. Trong số những nam chủ cô ấn tượng nhất là Hiên Viên Triệt. Phải nói sao nhỉ. Vừa thích vừa sợ. Thích là vì anh ta là mẫu người lý tưởng của cô còn sợ thì cô không nói rõ. Trên người anh ta luôn phát ra hàn băng khiến người ta rùng mình.

"Ngài không cần phải làm vậy đâu Thẫm tổng. Chuyện đã qua tôi không chấp nhất." giọng nói hắn ta nghe thật ấm. Đúng là mẫu lý tưởng của cô. Nhưng đáng tiếc thay đó lại là nam chủ.

"Ngài lại khách sáo nữa rồi. Hôm nay chúng ta bàn việc sẵn tiện ăn bữa cơm luôn"

Cô đang say sưa trong quá khứ thì giọng nói của mẹ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Con mua gì nhiều vậy."

"Hôm nay con định trổ tài nấu ăn cho ba mẹ nhưng thấy không cần nữa rồi"

"Con biết nấu?.Tại sao mẹ không biết"

"Nếu đã vậy thì con nấu đi. Dù sao dì Hai vẫn chưa nấu gì cả. Sẵn tiện trổ tài cho ba mẹ và Hiên tổng xem luôn"

"Ba à ba đang làm khó 'khách quý' đó. Đối với người cao quí như Hiên tổng chỉ hợp với những nơi cao cấp. Con hèn mọn không dám làm phiền Hiên tổng " cô miệng lưỡi sắt bén nói câu nào câu nấy cũng móc đối phương

"Nếu là Thẫm tiểu thư nấu tôi chắc chắn sẽ ăn" Hiên Viên Triệt hắn ta nãy giờ cứ để ý đến cô. Hắn chỉ đến bàn việc làm ăn rồi về chứ không định ở lại dính dáng với cô tiểu thư kia. Nhưng khi cô xuất hiện hắn lại thấy khác. Cô ấy ăn mặc không giống như trước đây, gương mặt cũng ít son phấn đi. Phải chăng cô ta đang diễn kịch để lấy lòng mọi người. Nhưng rõ ràng rất khác. Còn biết nấu ăn nữa chứ. Trên người toả ra ánh hào quang và đặc biệt là nụ cười tươi không chút giả dối. Nếu là diễn kịch thì chúc mừng cô,xém xíu nữa tôi đã tin.

Hắn ta bị gì vậy trời. Rõ ràng chán ghét cô mà lại ăn đồ ăn cô nấu. Nực cười mà. Nếu diễn kịch thì ra chỗ khác mà diễn. Cô đây không rảnh mà đôi co với hắn liền cầm đóng thức ăn đi vào nhà bếp

Khoảng một lúc sau,đồ ăn cũng đã được dọn ra. Dù sao trước kia cô ở một mình nên luôn tự nấu ăn. Mọi người đều trố mắt nhìn cô. Thật là ngại ngùng mà

Hiên Viên Triệt cũng bất ngờ không kém. Cứ nghĩ cô chỉ nói bừa không ngờ lại làm thật. Nhìn tổng quát thì rất vừa mắt

Mọi người cùng ngồi vào bàn thưởng thức. Cô thật sự rất mong chờ nhìn họ. Cha mẹ cô đều rất hài lòng. Tới phiên Hiên Viên Triệt cô càng nóng lòng hơn mặc dù ngoài mặt muốn hắn đừng ăn

"Anh không sợ tôi bỏ thuốc vô sao" câu hỏi rất tự nhiên nhưng lại làm mọi người câm nín. Dù nghe vậy nhưng Hiên Viên Triệt vẫn ưu tư mà ăn. Đồ ăn thật sự rất ngon. rất vừa với khẩu vị của hắn. Từ trước đến nay hắn luôn kén ăn. Nhưng những món cô nấu mang lại cảm giác khác. Trong lòng hắn âm thầm tán thưởng cô mà ngoài mặt cơ mặt thì không động chỉ nhàn nhạt nói "ngon lắm"

Thật là tức chết cô mà. Nếu không ngon thì cứ việc nói ra ai bắt anh ăn đâu. Do hắn bình tĩnh quá nên khiến cô hiểu lầm rằng đồ ăn không ngon.
Bữa ăn cứ thế trôi qua mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ