Chương 7

4.8K 288 3
                                    

Khó khăn lắm mới thoát được tên ôn thần đó thì lại "San đeo bám".

"Di Di cậu đi đâu vậy. Hại mình đi kiếm cậu nãy giờ. Nhanh lên nào. Sắp tới tiết của giáo sư rồi đó"

"Vâng vâng. Từ từ thôi nào"

Thế là 2 đứa vào lớp cùng lúc với giáo sư. Ý đây không phải giáo sư mới cứu cô thoát khỏi con sói đó sao. Thì ra là dạy lớp này. Có được gọi là định mệnh không nhỉ.

"Chúng em kính chào giáo sư Hứa" cả lớp đồng thanh chào. Người này hình như có sức ảnh hưởng lớn lắm

"Hứa giáo sư" cái tên này cũng quen. Thôi rồi! Lại gặp thêm một "phi tần" của nữ chủ nữa. Đi đâu cũng gặp nam chủ hết vậy trời.

Hứa Lăng Thiên từ lúc bước vào lớp đều quan sát Thẩm Thiên di. Lúc đầu cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích xen lẫn thích thú nhưng khi mọi người chào hắn xong cô lại mang bộ dáng ngạc nhiên xong hoang mang rồi lại tới sợ hãi. Biểu hiện thật đặc sắc mà.

Cô lại quên mất nơi đây đều là bầy sói. Tiết học trôi qua khá êm ả nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt của Hứa Lăng Thiên cứ nhìn chằm chằm mình như ăn tươi nuốt sống vậy. Tiếng chuông định mệnh reo lên thì là lúc được giả thoát nhưng...

"Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. Hẹn gặp các em vào ngày mai. Bạn học Thẩm Thiên di theo tôi đến phòng giáo viên một chuyến" nói xong để lại cho mọi người cái nhìn ngơ ngác trong đó có cô.

"Di di cậu có phạm lỗi gì không đấy. Tại sao giáo sư Hứa lại kêu cậu lên phòng GV" giọng của Linh San kéo vô về thực tại. Hỏi cô thì cô biết hỏi ai bây giờ. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại bị điểm danh như vậy

"Mình không biết. Mà cậu cứ về trước đi. Chút mình sẽ về". Nói xong cô cầm cặp đi về hướng phòng GV

------------------------------------------
Trong phòng GV không khí nặng nề bao trùm cả không gian. Cô cứ nghĩ ở đây sẽ đông lắm nhưng sự thật lại đi ngược với suy nghĩ của cô. Từ khi bước vô đây cô chỉ thấy giáo sư Hứa ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc cứ để cô đứng chơ chỏng. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Em có biết tại sao tôi kêu em đến đây không " vừa nói hắn vừa bước lại gần cô với gương mặt tà khí. Còn cô chỉ biết xanh mặt bước lùi về sau

Cô lùi một bước hắn tiến một bước

Cô lùi hai bước hắn tiến hai bước
...............
Cứ như vậy cho đến khi dồn cô vào tận giác bàn thì hắn mới dừng lại

"Trò Thiên di còn thiếu một bài kiểm tra của tôi vào tuần trước. Bây giờ làm được chứ? "

"Aaà vâng phải làm chứ"

"Không phải em nghĩ tôi có ý đồ xấu với em hã"

"Đó là thầy nói chứ không phải em"

Đúng rồi sao hắn có ý đồ gì với cô được. Chỉ là thiếu bài kiểm tra nên mới miễn cưỡng kêu cô thôi chứ không hắn tránh cô như tránh tà

Qua khoảng thời gian vật lộn với bài kiểm tra thì cuối cùng cũng đã làm xong. Dù sao cô cũng 25 tuổi làm sao nhớ rõ những cái này mà làm. Bước lại gần hắn thôi mà cũng làm cô căng thẳng. Mà nên kết thúc sớm thôi nếu không cô sẽ chết sớm vì ngạt thở.

"Giáo sư em đã làm xong bài rồi ạ."

"Cứ để đó đi"

"Vậy...vậy em xin phép về trước "

"Ừ"

Nghe được câu trả lời cô phóng nhanh với tốc độ tên lửa chỉ để hít thở không khí trong lành. Chắc hắn đang thầm cảm ơn cô vì đã không đeo bám hắn nữa.

Bây giờ sân trường chỉ còn có vài người. Cô nhanh mắt tìm kiếm bác Lý thì phát hiện xe đậu ở cuối đường, Thiên Di chạy nhanh đến đó với vẻ mặt xấu hổ

"Thật ngại quá bắt chú phải chờ rồi. Con có bài kiểm tra đột xuất nên chưa kịp báo chú. Đợi có lâu không ạ"

"Không đâu tiểu thư. Chúng ta mau về thôi. Lão gia phu nhân đang đợi tiểu thư ở nhà đó"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Nhưng cô không biết ở nhà cũng có vị khách đặc biệt đang chờ cô.

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ