Nói là học nhưng chẳng khác nào là ru ngủ người ta mà. Từ lúc bước vào phòng học cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt lại ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cô nghĩ chắc là do cô đã náo động cả đoàn người. Cô chỉ muốn an an bình bình vui vẻ với mọi người trong lớp ngưng chắc ra không được rồi.
Bỗng có bạn nữ dáng người nhỏ nhắn đi đến bàn của cô bắt chuyện
"Mình có thể làm quen với bạn được không " giọng nói nhỏ nhẹ sợ sệt vang lên. Cô mừng còn không kịp thì sao dám từ chối liền vui vẻ đáp lại "Được chứ. Mình tên Thẩm thiên di, cứ gọi mình là di di"
Cô bé ấy ngước lên với gương mặt khả ái,đôi mắt rưng rưng cùng với giọng nói run rẩy "Mình tên là Linh San có thể gọi mình là san san"
Linh san sao? Cái tên nghe quen quá. Hình như cũng là nữ phụ giống cô chỉ có điều là ' nữ phụ vô dụng ' nhất cô từng thấy. Thích nam chủ nhưng bị từ chối nên thương tâm sinh ra trầm cảm. Tác giả nói rất ít về cô ta nhưng đủ để cô hiểu. Linh San không phải là tiểu thư quyền quý gù chỉ là người bình thường như bao người. Tính cách khá nhút nhát. Cô ấy chỉ có một mình không bạn bè không thân thích tự mình vớt lấy cuộc sống của mình nên cô rất thương cảm đối với nhân vật phụ này.
Kết bạn với cô ấy coi như bù đắp lại khoảng thời gian một mình của Linh san. Là tạo cho cô một người bạn. Lợi cả đôi đường.
Linh San chẳng được gì ngoài cái thông minh à còn gương mặt khả ái nữa. Quá nhút nhát yếu đuối cứ như vậy rất dễ bị bắt nạt. Thiên Di đang lập ra kế hoạch rèn luyện thân thể mà nạn nhân không ai khác là Linh San.
Khó khăn lắm cô mới tách ra được "San đeo bám" kia. Nhìn nhút nhát vậy chứ khi thân thì bất chấp tất cả đeo bám cô làm cô thở cũng thấy mệt. Nhưng cũng dễ thương đó chứ.
Cô đi dạo xung quanh trường sẵn tiện tham quan luôn. Gọi là trường nhưng chẳng khác nào cung điện dành cho quý tộc học. Linh San là ngoại trừ do cô ấy nhận được học bổng nên mới được học ở đây. Càng đi về sau khung cảnh càng thơ mộng. Bổng có tiếng gì đó phát ra sau bụi cây.
"Ah...a...e..em không..được..rồi..Aa..a..
Minh Duệ..cho..em "Càng gần âm thanh ấy càng rõ rệt. Thiên Di sắc mặt trắng bệch. Đây là trường học mà cũng có thể làm ra được những hành động đó. Thật là loạn hết rồi. Cô muốn chạy trốn khỏi đó nhưng không may vấp phải cục đá té nhào lên phía trước. Âm thanh chợt im lặng. Không hay rồi! Linh cảm mách bảo cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Định bỏ chạy nhưng có lực nào đó cản cô lại. Bị ai đó nắm lấy rồi. Xui quá đi chỉ là tình cờ nghe mà bây giờ trở thành thủ phạm rồi.
"Cút" bỗng âm thanh vang lên. Giọng nói trầm thấp nghe thật êm tai. Nhưng kêu cô cút mà sao lại cầm chặt tay cô đến vậy.
"Cô bị điếc à. Minh duệ kêu cô cút mà còn đứng thần người ra đó. Chán sống rồi hã" giọng nói chanh chua của người phụ nữ đứng kế bên anh ta vang lên. Nghe thật chói tai.
Mà cô ta vừa kêu tên gì thế nhỉ? Minh..Duệ sao! Chẳng lẽ là Âu Dương Minh Duệ - một trong những "phi tần " của nữ chủ. Xui rồi. Cô làm hỏng chuyện lớn của hắn nhất định hắn sẽ lột da cô. Nên chuồn lẹ thì hơn. Âm thanh trầm thấp lại vang lên:
"Cút!! Tôi là nói cô chứ không phải cô ta" vừa nói vừa nhìn cô gái cách đây mấy phút vừa cùng mình ân ái.
Cô gái thương tâm khóc " Minh duệ ca đừng đuổi em có được không. Khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau nhưng do con tiện nhân này phá hỏng. Anh đừng quan tâm cô ta, chúng ta tiếp tục nhé"
"Tôi xin lỗi đã làm phiền 2 người. Mong lượng thứ bỏ qua cho. Tôi đi đây" lúc này cô bỗng lên tiếng.
"Tôi nói lại lần nữa cút đừng thách thức giới hạn của tôi"
Cô gái ôm mặt khóc bỏ chạy lúc đi ngang qua Thiên Di phóng cho cô cái ánh mắt chết người. Lại có thêm kẻ thù. Củng tại hắn ta hết đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Thành Nữ phụ
RomanceTruyện dựa theo sở thích biến thái của ta. Có gì sai sót bỏ qua cho Thể loại: nữ phụ văn,np Thời gian: Tùy vào cảm hứng (có lẽ 1 tuần 1 chap) Xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Love love ❣❣