Chương 18

3.5K 233 10
                                    


Dạo gần đây cô luôn cảm thấy mình bị ăn đậu hũ hơi nhiều ( giờ mới nhận ra à 😏). Cô nên vạch nên bản kế hoạch tránh xa phi tần của nữ chủ. Nếu không cô sẽ chết thảm mất 💀

Từ sau lúc bị hôn trộm lên má, tâm tình cô không tốt nga. Thật là muốn tìm tên nào đấm cho thoả lòng 😤

Đang đi bỗng nhiên cô bắt gặp dáng ai quen thuộc. Chẵng phải là nữ chính bạch liên hoa đây sao. Xinh thật đấy!! Bởi vậy các nam chính mới xô nhau giành giật 😞😞

Tủi thân quá mà. Cô cũng xinh đẹp cũng lắm tiền chỉ là tính cách hơi thối xíu vậy mà bị đày đọa chết thảm 💀

Mà chi tiết này quen nhỉ ? Không phải là cảnh gặp nhau giữa nữ chủ và nam chủ hay sao? Để cô nhớ xem.... Nữ chủ làm việc ở đây xảy ra vài rắc rối vậy mà cơ duyên tình cờ gặp được nam chủ. Mà người đó không ai khác là Âu Dương Minh Duệ😮. Vậy là sắp có kịch hay để xem rồi. Tận mắt chứng kiến chắc sung sướng lắm 😁😁

Lúc này nữ chủ đang phát tờ rơi vô tình đụng trúng người. Thoạt nhìn người này ra dáng phu nhân nhà giàu nhưng vẻ mặt hung tợn cứ nhìn chằm chằm nữ chủ không ra dáng người biết lễ độ

"Có mắt như mù hay sao? Thứ rách nát như cô mà cũng muốn chạm vào tôi hay sao. Ghê tởm " giọng nói chanh chua đối lập hoàn toàn với hình tượng cao sang của bà ta.

"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi..tôi..sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Mong cô tha..tha lỗi cho tôi"

Haizzz!!! Đúng là 'bạch liên hoa' mới tí chuyện mà đã sợ hãi đến rơi nước mắt. Tâm hồn mỏng manh rất phù hợp để nam chủ bảo hộ mà. Nhưng mà.... sao nam chủ lúc này vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng là tới cảnh hắn lên sàn rồi. Cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy hắn đâu, cô nên làm sao đây. Nữ chủ đang bị bắt nạt đến đứng không vững. Vậy mà người đâu hết rồi??

Hết cách !! Cô lê đôi chân bước đến gần bọn họ. Cứ coi như cô làm việc tốt đi. Dù sao nữ chủ cũng thuộc về nam chủ. Thay đổi cốt truyện cũng chả sao. Cứu người quan trọng hơn 😔

"Vị phu nhân này. Bà có gì bất mãn sao"

Bà ta đang rất hăng say chửi rủa bỗng tiếng nói vang lên cắt ngang lời.

"Cô kia đây không phải chuyện của cô. Muốn yên lành thì đừng xía vào chuyện của tôi. "

"Aiyo. Đường đường là phu nhân giàu có mà lời lẽ lại chẳng tốt đẹp như vậy. Cớ chăng cũng là những người không được dạy dỗ tử tế."

Bà ta mở to mắt👀 nhìn chằm chằm cô. Không ai dám chọc giận bà vậy mà con nhóc miệng hôi sữa này dám chửi bà không được dạy dỗ. 😡

"Con kia mày nói cái gì? Có biết tao là ai không? Tao là phu nhân của Lê gia. " Bà ta vênh váo nói ra thân phận của mình, vẻ mặt không xem ai ra gì. Cười khinh bỉ nhìn cô

Hoá ra chỉ là vợ của Lê gia mà lại lên mặt xem ta đây là thánh. Nhân vật cỏn con làm sao mà đòi đấu với cô 😏. Có nên trao phần thưởng cho bà ta vì sự gan dạ không !!!!

"Thì ra là Lê phu nhân. Nghe danh đã lâu. Nhưng mà....phu nhân nào cũng nói chuyện như vậy sao? Không xem ai ra gì, tuỳ tiện chửi người khác. Quoa!!! Phu nhân thiệt là làm tôi phải mở mang tầm mắt."

Bà ta nhìn thấy thái độ mỉa mai trong lời nói và ánh mắt của cô. Con nhóc chết tiệt, nó dám khinh thường bà. Bà đây sẽ cho nó biết thế nào là chọc giận bà 😠

"Mày câm mồm lại cho tao. Mày chẳng là cái thá gì mà đi nhận xét tao. Nói cho mày biết hôm nay mày không yên ổn bước ra khỏi đây đâu"

Lâm Nhật Hạ-nữ chính thấy mọi chuyện không ổn liền chạy lại kéo cô.
Ánh mắt cầu xin, giọng nói run rẩy nghe thật động

"Cảm ơn em vì đã giúp chị nhưng mà chuyện này chị có lỗi nên em không cần phải làm vậy đâu. Em mau đi đi tránh chị làm liên lụy em. Thật lòng cảm ơn em 🙏. "

"Mày tránh ra bên coi con kia. Tao sẽ xử mày sau. Còn nó (chỉ cô) không thể đi được rồi vì dám khinh thường tao. Bà đây sẽ cho mày thấy thế nào là được dạy dỗ"

"Chị không cần phải lo cho tôi. Lo tốt cho thân mình chút đi. (quay sang bà ta) Lê phu nhân dù sao cũng là nhà quyền quý sao lại nói chuyện mất lịch sự như vậy. Nếu chồng bà biết được thì sao nhỉ? Chắc ông ấy thất vọng về bà lắm😞. "

"Không cần mày quản. Lo cho tốt thân mày đi" Bà ta vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm. Chẳng mấy chốc có vài tên thuộc hạ của bà ta chạy đến.
"Để tao coi mày làm sao ra khỏi đây"

Haizzz! Lại phải dùng vũ lực sao? Đã muốn cho bà ta một lối thoát vậy mà lại tự mình đưa mình vào chỗ chết.

Cha cô thường âm thầm phái vài người đi theo bảo vệ cô. Thấy cô bị bắt nạt như vậy chắc là đem cả đội quân lên bảo vệ cô 💂.

Bà ta thấy cô trầm ngâm tưởng rằng cô sợ. Cho nên càng một bước lấn tới.
"Lên cho tao" dứt lời có vài người định bước tới chạm vào cô nhưng chưa kịp đã bị bẻ tay rồi

Cô thở dài! Vậy là đến rồi đó. Đúng như cô dự đoán cả đội quân chứ ít ỏi gì. 💂💂 bọn họ đứng xung quanh bảo vệ cô. Có một tên tiến lên hỏi cô

"Tiểu thư người không sao chứ? Xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi khiến người bị người khác chỉ trích"

"Ta không sao"

Bà ta ngây người đứng im ở đó. Giọng nói runrẩy

"Mày...mày...mày..là ai"

Tên vệ sĩ đứng cạnh cô mở miệng trả lời " Đây là tiểu thư Thẫm Thiên Di, con gái rượu của Thẫm gia"

Câu trả lời khiến bà ta không tin vào mắt mình. Bà ta hoảng sợ cực độ đến mức ngã nhào ra sàn. Thật không thể tin được. Bà ta vừa đụng vào ai thế này. Gương mặt rất quen nhưng bà không nhớ được. Đáng lẽ ra bà nên nhớ chứ. Bây giờ làm sao đây?

"Thẫm tiểu thư, tôi..tôi xin lỗi. Do luc nãy nóng giận quá nói những lời không hay. Mong cô lượng thứ bỏ qua cho."




Đón chờ chap sau nha mọi người 💖💖
Xin lỗi sự chậm trễ. Yêu yêu

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ