Chương 20

3.2K 208 9
                                    


Nhìn cô có vẻ hùng hồn ra về nhưng sao cảm giác bất an thế này? 😕

Cảm giác như mình vừa phạm phải tội cấm kỵ nào đó ! Nghe thật rùng mình 😖. Cô phải về nhà nhanh chứ không nỗi bất an này sẽ giết chết cô mất.

Về đến nhà là thấy sảng khoái😀. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm cô liền nhìn thấy bóng ai đó. Hôm nay nhà cô có khách sao?

Mặc kệ! Chẳng phải việc của mình. Cô bước nhanh chân vào nhà nở nụ cười tươi rói bỗng cơ thể cô cứng đơ, chân không thể bước tiếp. WHAT'S???

Sao cái tên ôn thần này lại ở nhà cô thế. Hắn ta....hắn ta.....điên rồi! Gương mặt cô lúc này rất kỳ quái mắt mở đăm đăm nhìn chằm chằm vào hắn. Cái đồ Hứa Lăng Thiên biến thái.

Hứa Lăng Thiên khoái trá nở nụ cười. Từ lúc tan trường hắn đã thấy cô. À không! Nói đúng hơn là ánh mắt hắn luôn hướng về cô. Nhất cử nhất động của cô hắn đều biết. Cô muốn chơi trò "mèo vờn chuột" vậy thì hắn đây liền phối hợp với cô thôi

"Con gái, sao lại đứng đấy. Mau lại đây chào thầy đi con" Bà Thẫm đánh tan không khí khó hiểu giữa hai người. Vẻ mặt đôn hậu mỉm cười nhìn về phía cô😊

"Mẹ!! Sao hắn...à...thầy lại ở nhà mình vậy mẹ? "

"Thưa phụ huynh em Thiên Di, tôi đột ngột đến đây không biết có làm phiền mọi người không? Chỉ là tôi có chút chuyện cần nói."

"Thầy Hứa đến chúng tôi rất hoan nghênh. Vậy có chuyện gì sao thầy"

Hứa Lăng Thiên nhìn cô một lúc rồi quay sang nói:

"Dạo này em Thiên Di học hành có phần kém hơn lúc trước. Tôi chỉ đến đây xem thử nhà em ấy có chuyện gì phiền lòng mà khiến em ấy không tập trung được"

Hắn bệnh rồi hã? Nói khùng điên gì vậy chứ. Cô vẫn học hành bình thường mà. Sao lại đến đây rồi lại nói lung tung thế.

"Dạo này có khá nhiều chuyện. Mong thầy thông cảm. Con bé sẽ mau chóng lấy lại phong độ của nó mà"

"Mẹ à! Con học hành rất tốt mà"

"Vậy ý em là tôi nói sai sự thật sao?"

"Thầy Hứa ý con bé không phải vậy đâu. Xin thầy bỏ qua cho nó"

Cô cắn răng chịu đựng, ánh mắt toé lữa nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi có ý này, nếu thầy hứa không phiền thì có thể làm.gia sư dạy thêm cho con tôi không"

Bằng!!! Tiếng chằng tâm lý của cô bị đứt rồi. Cô có cảm giác mình bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục cũng không bằng 😧

Mẹ cô vừa làm gì thế? Mẹ cô vừa nói cái gì? Cô không nghe rõ. Mẹ bán đứng cô cùng phe với người đàn ông xấu xa đó sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Phải chi lúc trước cô nghe lời hắn ta thì đâu phải gặp chuyện này. Đây là báo ứng. Báo ứng mà!!!!!!

"Thầy thấy sao thầy Hứa. Nếu không tiện thì cũng không sao "

"Tôi cũng nghĩ ý này được. Nếu như có thể kèm cặp em ấy có thể sẽ học tốt như trước "

"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn thầy"

"Điều nên làm thôi. Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt"

"Vâng! Chào thầy"

Vậy là mọi thủ tục "bán con" đã hoàn thành. Nó trôi qua thế nào cô cũng chẳng hay, chỉ biết đơ mặt nhìn mình bị mẹ "bán"

Cuộc đời cô lại thảm rồi 😲😲

Mẹ Thẫm lúc này lại mang vẻ mặt suy tư. Bà cảm thấy thầy Hứa này có vẻ kì lạ,lúc nào ánh mắt cũng hướng về cô con gái của bà nhưng ánh mắt không phải bình thường không phải dạng 'thầy nhìn trò' mà nó giống như là nhìn con mồi của mình rơi vào bẫy. Chẳng lẽ bà đã làm gì sai rồi sao??

=> sai rồi mẹ Thẫm ơi  :)))))

    --------------------------------

Hôm nay cô đi học về như thường lệ. Bỗng có chiếc xe hơi dừng lại trước mặt cô. Trên xe một người phụ nữ bước xuống, nhìn có vẻ cao quý. Bà nhìn xung quanh rồi mỉm cười bước về phía cô.

"Thiên Di con tan học rồi sao?"

Hã!!!! Người phụ nữ này quen biết cô à. Sao có thể gọi thân mật như vậy

"Cô là....."

"Con không nhớ ta sao? Ta là phụ mẫu của Viên Triệt đây. Là mẹ chồng tương lai của con đó ☺ "

Lại gì nữa đây. Cái gì mà 'mẹ chồng'. Cô chẳng hiểu mô tê gì hết á.

"Không sao! Hôm nay bác ghé ngang trường sẵn tiện thăm con. Đi ăn với bác nha"

"Con...con.....vâng.."



Hết rồi nha mọi người. Sẽ cố up chap sau nhanh nhất thể 😊 love

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ