Chương 23

3.2K 206 15
                                    

Sau nụ hôn của Hiên Viên Triệt, cô cảm thấy mình càng ngày càng mất khống chế, không tự chủ được mà muốn nhiều hơn. Đây là bản chất thật của cô ư? Một nữ phụ dâm loạn như trong kiệt tác!

Lúc này cô cần thời gian để nghĩ thông suốt. Cũng đã mấy ngày cô không bước ra khỏi phòng, cũng nên đi dạo để đầu óc thoải mái chứ

Cô đứng dậy vơ đại áo khoác khoác hờ lên người. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển trong đêm. Công viên lúc này thưa thớt người, hơi lạnh thổi quanh người cô. 🌌 đem đi hết những muộn phiền lo âu. Cô chọn cho mình hàng ghế đá rồi ngả đầu nhắm mắt hưởng thụ. Thật thoải mái!!

Bỗng lúc này có tiếng sột soạt phát ra đâu đó. Không phải trộm hay kẻ biến thái nào chứ? Dù sao ban đêm công viên vắng nên khả năng rất cao. Cô không tự chủ mà ôm lấy thân mình, bây giờ cô rất muốn bỏ chạy nhưng đôi chân thật không nghe lời. Cô không dám thở mạnh, bước từng bước đến bụi cây phát ra tiếng động.

Càng bước đến gần hình dáng ấy càng rõ ra. Là một người đàn ông. Thân hình cao to, ăn mặc lịch sự chắc không phải biến thái gì đâu ha. Nghĩ vậy cô càng bước gần đến người đó hơn. Da đầu cô tê dại, mắt mở lớn hết cỡ, đây...đây không phải Mộ Ngôn Thần sao? Tại sao hắn lại ở đây?

Cô cuối đầu quan sát, do trời tối nên cô khó nhìn thấy được nhưng cô có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đang toả ra. Hắn ta bị thương à ?

"Mộ Ngôn Thần, anh còn sống chứ"

Không thấy tiếng trả lời nhưng cô nghe được tiếng thở khó nhọc của hắn. Bây giờ làm sao đây? Cô không mang điện thoại theo trên mình. Nếu không thể gọi cấp cứu vậy cô đem hắn về nhà. Chắc chắn ở nhà hắn sẽ có bác sĩ thôi!

Thẫm Thiên Di đỡ hắn đứng dậy, thân hình hắn dựa vào người cô. Cô bước từng bước từng bước khó nhọc ra đường lớn gọi taxi 🚖

     --------------------------------

Về đến nhà hắn cô lớn tiếng gọi Mộ Kiều Dung nhưng chẳng thấy hồi đáp. Cô nên làm sao đây? Máu ngày càng ra nhiều, cứ tình trạng này không chết vì bị thương thì cũng chết vì mất máu.

Để cô nhớ xem trước khi xuyên đến đây cô từng tham gia khoá học cầm máu. Không ngờ được lại có lợi đến vậy. Nhưng lúc đó là thử nghiệm bây giờ là thực hành cô có chút lo sợ. Nếu xảy ra trục trặc gì cô làm sao gánh được hậu quả? Không chừng có thể ở tù mục xương nhưng không làm cô lại bị gán tội là "thấy chết không cứu ".

Mặc kệ cứu người là trên hết. Cô đi vòng quanh nhà tìm hộp cứu thương. May mắn thay là để ở chỗ cô dễ dàng tìm ra được. Không thể chậm trễ cô chạy nhanh đến "người sắp chết". Đỡ hắn nằm ngay ngắn, tay cô run run cỡi từng chiếc cúc trên áo. Lần đầu tiên tiếp xúc trên thân thể người đàn ông, cô có chút không quen. Thẫm Thiên Di cỡi hẳn chiếc áo của hắn ra, không ngờ thân hình này lại săn chắc như vậy ☺.

Không được! Thiên Di mau tỉnh lại. Bây giờ không phải lúc xao nhãng. Tập trung chuyên môn nào!!

Phần bụng hắn bị thương chắc do súng gây ra. Vậy đạn vẫn còn nằm bên trong bụng. Cô cần cẩn thận khi làm công đoạn này.

Cô cầm cái kẹp gắp đưa đến chỗ vết thương, tìm kiếm viên đạn còn sót lại. Cô không dám thở nếu lỡ động vào đâu thì chắc cô chết mất. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, môi mím chặt lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào vết thương.

Bỗng cái kẹp gắp chạm vào vật gì đó. Cô vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm được viên đạn chết tiệt. Cô từ tốn  đưa viên đạn ra khỏi chỗ vết thương. Thở phào nhẹ nhõm 😤 cô gạt hết những giọt mồ hôi vương vãi trên mặt.
Vậy là xong, chỉ cần khâu vết thương lại là hoàn tất. Cô lần nữa tập trung vào vết thương giải quyết những việc còn lại.

Nhìn thành quả của mình cô bỗng thấy vui mừng phát khóc. Lúc này cô thật sự rất mệt, ánh mắt nặng trĩu đưa cô vào giấc ngủ sâu.

   ----------------------------------

Sáng hôm sau, Mộ Ngôn Thần bỗng tỉnh dậy. Vết thương của anh đã được xử lý gọn gàng. Nhìn thấy người con gái đang nằm gục ngủ, khoé miệng anh không tự chủ nở nụ cười.

Anh nhớ rằng hôm qua anh bất ngờ bị tập kích. Do sơ suất nên anh đã bị bắn. Dùng hết sức anh lê thân mình đến gốc cây nghĩ ngơi. Vết thương này đối với anh chẳng nhằm nhò gì. Chỉ là do hơi mệt nên anh mới thiếp đi, vậy mà cô gái này nghĩ anh sắp chết. 😌😌

Anh say đắm nhìn ngắm gương mặt cô lúc ngủ. Thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt của cô, anh mãn nguyện rồi. Anh cuối xuống nhắm ngay môi cô mà hôn.

Bỗng

"Anh ơi" tiếng Mộ Kiều Dung từ ngoài đi vào. Cô như chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh trai cô...bạn thân cô....không ngờ được 😦😦

Mộ Ngôn Thần kết thúc nụ hôn ngước nhìn em gái mình. Anh nở nụ cười rồi đưa tay lên miệng ra dấu 'suỵt'. Mộ Kiều Dung cố hết sức gật đầu, ánh mắt hoang mang nhìn về phía hai người.

Chẳng ngờ họ lại dan díu sau lưng mình. Haizz đời thật bất công 😫😫

=>  đời vậy đó gái =)))






Tuần trước do mị chuyện gấp nên không thể up được. lại cho mọi người đây. Love ❣❣

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ