Chương 4

5.6K 326 4
                                    

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy với tinh thần mệt mỏi. Nếu có thể cô muốn xin rút lại câu nói "học là việc tất yếu" của mình để ngủ thêm mấy tiếng. Bây giờ đã là người có tiền thì học cũng uổng phí thôi. Mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng lết được xác mình vào phòng tắm.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài cách điệu phối cùng chiếc túi xách hiệu Gucci. Nhìn đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất cao quí. Mái tóc màu nâu sáng được vắt hờ lên vai, gương mặt trang điểm nhẹ càng làm cho cô nổi bật. Cô muốn trông mình thật bình thường nhưng cũng tại do thân chủ này đẹp tuyệt hảo không chỗ nào chê được.

Mà thân chủ này hình như có chút quái dị. Quần áo cô ấy không cái nào bình thường. Không phải ngắn sát thì là hở hang. Chẳng phải Thẩm Thiên Di chỉ mới 19 tuổi hay sao mà tư tưởng lạc loạn hết thế này. Chả trách cha mẹ cô lại buồn phiền đến vậy. Nhưng không sao An Nguyệt tôi đây sẽ thay cô lấy lại tự tôn và kiêu hãnh của cô cũng như là chính mình.

Ăn sáng cùng cha mẹ xong cô chào hỏi họ rồi rời đi. Bác lý - tài xế lâu năm của Thẫm gia phụ trách chỡ cô đi học. Lúc mới nghe phân phó ông không hài lòng chút nào nhưng nể tình ba Thẩm mà miễn cưỡng đồng ý không phải ông đòi hỏi hay gì mà trước giờ ông luôn bất mãn với vị tiểu thư không coi ai ra gì.

Nhưng ông phải thay đổi suy nghĩ đó thôi. Hôm nay tiểu thư khác với mọi ngày chỉ im lặng ngồi im hay thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ với tâm trạng bồi hồi. Bỗng cô lên tiếng:

"Bác Lý chiều nay bác đến đón con nhé. Cỡ 5h là được. Cảm ơn bác"

Nói xong còn tặng cho ông nụ cười thánh thiện khiến ông ngây ngốc mấy giây rồi mới trả lời lại " Vâng "

Tới trường cô bước nhanh xuống xe không quên quay lại chào " cảm ơn bác chiều nay nhớ rước cháu nhé. Tạm biệt". Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khiến ông lý chịu không ít đả kích. Ông cứ nghĩ tiểu thư diễn trò nhưng sự thật là tiểu thư đã thay đổi.

Cô bước chậm chạp vào cổng trường. Thiên Di đã dặn lòng mình là phải bình tĩnh nhưng hồi hộp đã đánh bại mọi thứ mất rồi. Cô có cảm giác mọi người đang nhìn cô rất kỳ lạ. Rõ ràng hôm nay cô cói ý chọn đồ đỡ gây chú ý mà hình như phản tác dụng rồi. Khổ thân mà !!

Bỗng có đám người đứng chặn cô lại

"Hồ ly tinh mà cứ ngỡ mình là thánh mẫu hả Thẫm tiểu thư " một người trong đám đó giễu cợt cô.

Để cô nhớ xem họ là ai? Thì ra là đám "ác phụ" cố ý gây chuyện với nữ phụ trong truyện đây mà. Tình tiết truyện rõ ràng là đám đó gây sự nhưng lúc nào nữ phụ củng bị chịu thiệt thòi. Vậy bây giờ để cô lấy lại công lý cho chính mình.

Đám "ác phụ" nãy giờ quan sát cô thấy cô có điểm bất thường nào đó. Rõ ràng là Thẩm Thiên di nhưng cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Từ cách ăn mặc trang điểm cho đến tính cách. Nếu như trước đây ả buông lời nhục mạ thì Thẫm Thiên Di đã động thủ với ả rồi.

"Định giả vờ ngây thơ hã. Bà sẽ lột mặt nạ của mày ra" nói rồi tiến lên đẩy ngã Thiên Di ra sức giật tóc cô. Cô đã định bỏ qua vì không muốn bị chú ý nhưng bây giờ chắc không cần rồi.

Cô dùng sức đẩy ngã ả dùng tay tát mạnh vào mặt ả

"Cái thứ nhất đánh cho cô tỉnh ra bớt hạ thấp người khác đi"
"Cái thứ hai đánh cho cái hành vi ngu xuẩn của cô. Không biết vô tình hay cố ý nhưng cô lỡ đụng vào tôi rồi"
"Cái thứ ba là đánh cho tôi"

Ba cái tát vang lên chan chát khiến người ta rùng mình. Đám bạn ả muốn tiến lên giúp ả nhưng do hàn khí của Thiên Di quá lớn làm cho họ sợ hãi.

Xử lý xong đám ác nữ đó cô liền bỏ đi để lại mọi người chưa hết bàng hoàng. Vừa rồi cô có nhẫn tâm quá không nhỉ rõ ràng đã giảm lực lại rồi mà. Nhưng cô cũng đau mà,thân thể này quá yếu ớt nên rèn luyện thêm thôi.

Chỉ lo nghĩ vẫn vơ mà Thẫm Thiên Di không biết rằng nãy giờ có người quan sát mình không bỏ sót chi tiết nào.

Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ