Chương 9

4.6K 298 3
                                    

Sáng hôm sau cô lại phải dậy sớm để đi học. Hôm qua chỉ ăn bữa cơm với hắn thôi mà đã không chịu được. Vậy mà ba mẹ có thể vui vẻ trò chuyện cùng hắn. Thật không hiểu nổi mà

Ở đây cũng được hơn 2 3 ngày rồi mà vẫn chưa sắm được gì cho mình. Không phải cô lạm dụng tiền bạc mà tại những món đồ dùng của thân chủ này không bình thường nên bắt buộc phải sắm đồ mới. Chắc học xong sẵn ghé luôn.
----------------------------------------------
*Trường đại học*
Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị chắc không ai để ý đâu ha. Nhưng mà sao cổng trường có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày nhỉ. Nói thế nhưng cô không đủ sức quan tâm mấy chuyện đó. Cứ như thế bước đi thôi.

Nhưng có một bàn tay chặn cô lại không cho cô bước tiếp. Tâm trạng cô bây giờ rất tệ. Đến đúng lúc lắm. Bà đây sẽ cho mày biết kết cục khi chọc giận bà. Nghe thì mạnh miệng lắm cho đến khi ngước lên thì lại là người cô không muốn gặp nhất.

Âu Dương Minh Duệ. Là hắn. Hình như gương mặt hắn sát khí ngùn ngụt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như hắn không xuất hiện thì cô cũng quên mất rằng hôm qua cô vừa mới ban phát cho hắn cái đánh "khá nhẹ". Chẳng lẽ hắn tìm cô tính sổ hả. Không được phải chuồn thôi.

Chưa kịp để cô chạy hắn liền một mạch kéo cô đi khiến cho mọi người ở đây hoá đá. Nam thần vừa mới kéo "Di đê tiện" đi sao. Và tin này đã truyền lên trang nhất của trường mà 2 nhân vật chính vẫn chưa biết gì.

Đến nơi vắng vẻ nào đó hắn mới buông tay cô ra.

"Xin lỗi vì cái đánh hôm qua. Nếu cậu thấy chưa đủ có thể đánh lại tôi coi như huề. "

"Không phải cô nên sửa sai sao"

"Sửa sai gì chứ. Tôi cũng là nạn nhân chứ bộ. Đánh cậu là lỗi của tôi nhưng tôi củng để cậu đánh lại rồi mà. Do cậu không muốn thôi. "

"Đánh cô sao?Mất mặt lắm.Bất quá...." vừa nói hắn vừa đi lại gần cô. Cho đến khi khoảng cách của 2 người chỉ cách nhau vỏn vẹn 7cm.

Gần quá! Tim cô đang đập nhanh đây. Càng gần càng thấy dung mạo tuyệt trần của hắn. Mắt sâu mũi cao mái tóc dài màu vàng càng khiến hắn thêm ma mị. Thật soái nha. Ai biểu cô cũng là sắc nữ.

"Anh có thể đứng xa ra được không. Nói chuyện cũng không gần như vậy"

"Cô đang ngại ngùng"

"Đương nhiên! Ai kêu anh đẹp quá chi. Làm người ta không thở nổi."

Câu trả lời thẳng thừng khiến Âu Dương Minh Duệ đơ ra giây lát nhưng lấy lại tinh thần cũng rất nhanh. Hắn không nhanh không chậm quàng tay hắn qua eo cô kéo cô lại gần. Khoảng cách chỉ còn có 4cm mà thôi.

"Còn bây giờ thì sao"

"Hã" câu hỏi gì đây trời. Là đang hỏi cảm giác của cô sao. "Thì..thì..càng không thở được "

Vừa dứt lời môi hắn liền chạm vào môi cô. Quá ngỡ ngàng cô cứ để cho hắn hôn. Không có nồng nàn hay mạnh bạo chỉ là chạm nhẹ vào nhau thôi. Lúc này cô không thể suy nghĩ được gì. Cô muốn tát cho hắn vài cái nhưng không thể động đậy được. Giống như dây thần kinh bị tê liệt vậy. Chỉ đứng yên cho hắn hôn.😳

Một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra. Hắn vẫn không nói gì chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.

"Anh...anh...anh..." nói nửa ngày củng chẳng ra được chữ gì. Chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. Cô thở dài  cuối cùng cũng không thể làm gì hắn. Nụ hôn đầu của cô. . Cô bất lực quay đi để hắn lại một mình.

Còn hắn cứ như ma xui quỷ khiến làm những hành động vượt quá sự cho phép của hắn. Chỉ là không hiểu tại sao từ khi gặp cô hắn luôn mong nhớ cô. Muốn chọc ghẹo cô,muốn lại gần cô. Hôm nay hắn chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng với cô nhưng cô lại phát lờ hắn khiến hắn tức giận. Vừa nghĩ hắn vừa đưa tay chạm vào môi mình. Thật ngọt !!



Trở Thành Nữ phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ