Ăn xong thì trời cũng ngả tối. Thẫm Thiên di nghĩ củng đã đến lúc mọn nên về.
"Bữa ăn hôm nay ngon lắm. Cảm ơn anh đã mời tôi. Cũng tối rồi tôi nghĩ mình nên về thôi. " Cô lễ phép chào hỏi ra về, quay qua tạm biệt Mộ Kiều Dung. Quay qua hướng cửa chưa kịp bước tiếp thì đã bị người nào đó tóm lấy 😳😳
"Để tôi đưa em về. Con gái không nên về một mình. Nếu đã mời em ăn cơm tôi cũng nên có trách nhiệm tiễn em về chứ"
Không ai khác đó chính là Mộ Ngôn Thần. Ánh mắt anh ta hướng về cô một cách nồng nhiệt như đang chờ câu trả lời của cô 👀
"À vâng vậy làm phiền anh rồi"
"Là tôi tự nguyện "
Câu "là tôi tự nguyện" đó nghe không chân thật chút nào. Một chút nữa thôi là cô đã bị cuốn vào ánh mắt của hắn ta rồi. Ánh mắt ấy nhìn cô thật ôn nhu giống như là ánh mắt dành cho nữ chủ như cô đã từng đọc. Đọc với cảm nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đều là cùng một cái nhìn nhưng lại khiến lòng cô rạo rực hẳn.
Mộ Kiều Dung ánh mắt khó hiểu nhìn hai người họ đang đối mắt với nhau. Cô để ý rằng từ lúc anh hai gặp được Thiên Di thì luôn nhắc cô. Chẳng hạn như hôm nay anh hai khiến cô không thể ngậm được ngồm khi bảo mời Thiên Di đến đây dùng bữa. Như cô biết anh hai là một người khó tiếp xúc lại không muốn dây dưa vào nữ nhân. Chỉ chút thôi là cô nghĩ anh hai là "Gay" rồi 😋. Vậy mà lại nảy sinh hứng thú với bạn của cô. Cô có nên làm chút việc tốt không nhỉ ?? 😊
"Hai người định đứng đó đến bao giờ. Cũng trễ rồi anh hai mau đưa Di Di về đi. Di di tạm biệt" Mộ Kiều Dung lên tiếng nhắc nhở nhẹ. Anh hai có cần lộ liễu ra vậy không. Cứ nhìn người ta như vậy sẽ doạ người ta chạy mất đó.
Còn Di Di cứ như con cừu nhỏ lạc lối. Nếu thế này mãi Thiên Di sẽ bị "ăn" đến không còn xương. 🐏🐏🐏---------------------–------------------------------
Không khí trên xe có phần hơi ngượng ngùng. Do cô quá nhạy cảm hay là ánh mắt của anh ta có 'điện' khiến cô bị tê dại. Chỉ nghĩ lại thôi mà cũng khiến cô 'tim đập chân run' 💗. Hãy thức tỉnh đi Thiên Di. Anh ta là người của nữ chủ đó. Còn cô chỉ là nhân vật phản diện góp phần làm câu chuyện thêm cao trào sinh động hay nói cách khác là 'tô điểm' cho nữ chủ mà thôi.
Nghĩ lại cô cũng cảm thấy uất ức. Dù cô sống trên thân xác của nử phụ nhưng dần rồi cô xem như đó là mình. Nhiều lúc cô hay có những suy nghĩ điên rồ như là câu dẫn nam chủ trở thành của mình nhưng cô lại không làm được. 😞. Có lẽ ông trời thấu hiểu được nỗi lòng của nữ phụ nên cho cô giúp cô ấy làm lại từ đầu.
Mộ Ngôn Thần mặc dù lái xe nhưng luôn quan sát cô. Hình như cô ấy có gì buồn lòng nên sắc mặt không vui vẻ gì mấy. Hắn thấy rằng cô dù có vui vẻ nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình nào đó. 👣. Nhấn nút 🎶 mở một bài nhạc nhẹ nhàng hắn muốn cô buông bỏ phiền lòng mà tận hưởng âm nhạc.
"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãiTháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thậtGiá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hoá theo cơn gió ☁☁Để lại tháng tư ở đó ..... "
(Tháng tư là lời nói dối của em)Đến nơi thì cũng là lúc cô đã chìm vào giấc ngủ. 😴. Đó là thói quen khó bỏ của cô. Chỉ cần ăn ngon hay no là cô liền cảm thấy buồn ngủ.
Mộ Ngôn Thần đang ngẩn ngơ ngắm cô. Nhìn cô chẳng khác gì 'thiên sứ giáng trần' chỉ muốn nâng niu bảo hộ trong vòng tay hắn. Nhìn ngắm kĩ gương mặt cô nhưng cuối cùng ánh mắt lại dừng ở đôi môi cô 👄. Nó như thu hút anh. Có nên ăn một chút 'đậu hũ' của cô không nhỉ? Thịt đã dâng lên đến miệng làm sao có thể kiềm chế. May thay hắn không phải loại người tiểu nhân nên sẽ không làm gì xằng bậy khi cô ngủ.
Vậy thì một nụ hôn lên trán nhỉ. Nghĩ là làm hắn liền đặt nụ hôn lên trán cô. Sự đụng chạm da thịt này làm hắn khó nhẫn nhịn được nhưng chưa phải lúc. Lúc nào đó hắn sẽ ăn sạch đòi cả vốn lẫn lời 😎
Ps: thế là chị nhà đã bị ăn đậu hũ. Cho chừa cái tội mê ngủ ha 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Thành Nữ phụ
Roman d'amourTruyện dựa theo sở thích biến thái của ta. Có gì sai sót bỏ qua cho Thể loại: nữ phụ văn,np Thời gian: Tùy vào cảm hứng (có lẽ 1 tuần 1 chap) Xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Love love ❣❣