Chap 24: Một nửa tâm hồn. Dưới hoàng hôn.

5.5K 313 97
                                    


Haizzz em nó mất tích hơi lâu rồi thì phải. .. Cũng tại dạo này học thêm nên thường bị cấm túc ._. Tạm thời em nó chưa nghĩ ra nội dung cho ngày cuối cuả ĐHPT nên vẫn xoay quanh Lucy nhá. Cơ mà em có 1 điều cần hoỉ. Truyện của em nó xàm quá à? Có 1 bạn ib với Aka kêu Aka nên xóa truyện vì nó quá dở....

_________________________________________________________

Thờ dài mệt mỏi, Angel bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Tâm tình của cô đang không tốt và cô đang rất hỗn loạn. Cười chua chát,Angel nghĩ tại sao thế giới này không có cái gọi là công bằng. Nhiều khi cô cũng biết, con người hiện tại cuả mình thật quá tàn nhẫn. Phải chi có cơ hội được làm lại từ đầu, cô sẽ  ước mình không có quan hệ với Fairy Tail.

Đôi bàn chân Angel vô thức bước ra khỏi hội quán. Tâm tình không tốt của cô đang dần được không khí trong lành giải tỏa. Cô bây giờ chỉ ước mình là một cơn gió. Vô tư ,tự tại . Tự do không lo nghĩ. Angel hờ hững bước xuống chân núi.

Nơi này vắng ngắt, không một bóng người qua lại.... và nó thật yên bình. Cô ngồi xuống, tựa người vào gốc cây, co chân phải lên và để tay phải lên đó. Đầu ngoảnh lại về phía xa xa nhìn những ngôi nhà nhỏ che lấp nhau. Hoàng hôn đang dần xuống núi... Khung cảnh bây giờ đúng là một tuyệt tác. Một thiên thần đẹp thơ mộng đang ngồi thẫn ngờ ngước nhìn hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà rọi lên người cô phản chiếu thành cái bóng phía mặt đường đằng sau. Giờ đây, nhìn cô, có ai tin cô chính là master cuả Nightmare đâu? Có ai tin cô là một pháp sư hạ thủ không gớm tay? Tâm hồn cô bị vấy bẩn , ai tin ? Một bức tranh hài hòa tới không tưởng.

Đây là nửa tâm hồn còn lại của cô. Một tâm hồn yếu đuối, mỏng manh mà thuần khiết khiến người ta nhìn vào là động lòng. Cô luôn luôn giấu đi sự yếu đuối, tạo cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ . Những lúc không còn ai bên cạnh, cô mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ đáng sợ đó xuống.

Cô hận. Hận Fairy Tail... nhưng cô cũng yêu. Vừa hận... mà vừa yêu. Hận...hận vì chúng làm cô đau khổ. Yêu ... yêu vì nơi đó là nơi bắt đầu tất cả. Nơi cô coi là gia đình thứ 2. Những cuối cùng... ở đó cũng là nơi cô mất tất cả..

Thật cay đắng... Cô như vậy nhưng chúng có biết.... Ở cái tuổi 15 đó... sự việc đó nó đã ám ảnh cô mãi. Cô chưa đủ khả năng để có thể vượt qua được cú sốc này... Cũng vì sự việc đó mà cô cũng lần đầu tiên ra tay giết người. Ngày hôm sau khi Loke cho cô dưỡng thương, cô định về Fairy Tail để cho họ biết sự thật. Lúc đó cô cần họ. Nhưng... đứng ngoài cửa hội... cô đã nghe được cái gì?

" Cái con nhỏ Lucy đó thật giả tạo. Tôi cứ tưởng nó  hiền lành ai dè là quỷ dữ."

" Thật xấu hổ khi hội chúng ta có thành viên như vậy."

"..."

"..."

Vân vân và vân vân... Cô nghe xong... đau. Đau lắm chứ. Nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. CÔ yếu ớt chạy đi, vvô tình đụng phải một tên côn đồ. Lúc đó cô vẫn còn yếu, sao có thể đánh thắng? Cùng lắm cô mãi mới làm hắn ngã. Angel giật con dao từ tay hắn mà đâm vào tim hắn. Từng dòng máu đỏ tươi rờn rợn chay ra. Hắn... dần dần tắc thở.

Cô hốt hoảng, một tay che miệng, tay còn lại làm rơi con dao xuống đất. Từng hạt nước mắt lóng lánh như viên chân trâu chảy xuống gò má cô. Cô sợ hãi chạy đi.... Chạy.... chạy tới khi ngất....


Fairy Tail ? Gia Đình ? Những Kẻ Đó Sao ? Tôi Khinh !!!!Where stories live. Discover now