19

441 51 17
                                    

Tôi chạy ra bãi đất trống sau trường , mặc kệ tiết học tới , mặc kệ Jacob đi . Tôi chỉ muốn được mọi người đối xử bình thường , liệu đó có phải là điều quá đáng ? Tôi thậm chí còn chẳng động đến họ nhưng tại sao họ vẫn chẳng từ bỏ việc ức hiếp tôi ? Tôi đã làm gì sai ? Tôi còn chẳng hiểu tại sao mọi người lại khinh thường tôi đến vậy .

Tôi ngồi bệt xuống đất và co người lại , mặt áp sát vào chân mà khóc . Chẳng ai thật sự quan tâm đến cảm nhận của tôi và điều họ quan tâm chỉ là làm sao để có thể đưa cuộc sống của tôi vào địa ngục bằng những trò đùa vớ vẩn của họ .

" Maggie ? " Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình .

Chẳng ai ở đây vào giờ này cả , chỉ trừ đám cúp học và muốn ra đây để làm tình , vì đây là một chỗ khá yên tĩnh , thầy cô rất ít khi đến đây .

Nghe giọng nói này khá quen nhưng tôi cứ mặc kệ cậu ta mà tiếp tục khóc .

" Đi chỗ khác đi !!! " Tôi nói .

Nhưng có vẻ cậu ta chẳng thèm lắng nghe , chẳng những thế , cậu ta còn bước lại gần tôi ngồi cạnh và vòng tay qua người tôi an ủi .

" Có chuyện gì nào ? " Cậu ta nói , cố gắng kéo tôi ra khỏi cơn đau tôi đang chịu .

Tôi ngước mặt lên và nhìn Leo , cậu ta kéo tôi lại vòng tay của mình và ôm tôi vào lòng , mặc cho tôi khóc ướt cả áo cậu ta .

" Không sao đâu , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Tôi ở đây rồi , cậu cứ khóc đi " Cậu ta nói trong khi tay thì liên tục xoa đầu tôi để an ủi .

Sau một lúc thì tôi lại nín khóc và ngước lên nhìn cậu ta mà cười .

" Tôi làm ướt áo cậu rồi " Tôi nói và mỉm cười ngay sau đó .

" Cái áo này cũng cũ rồi , mặc kệ nó đi " Cậu ấy nhìn xuống cái áo xong thì nói và nhìn lại tôi mà cười .

" Cậu làm gì ở đây vào giờ này ? " Tôi hỏi giảm sự ngại ngùng khi đôi mắt xanh dương của cậu ta nhìn vào tôi chăm chăm và khiến má tôi đỏ ửng lên .

" Ai bảo học sinh mới không được cúp học ? " Cậu ta nói và giơ hai tay lên trời như thể đấy không phải là dạng như cậu ta .

Tôi đảo mắt một vòng khiến Leo phì cười , bất chợt tôi nhìn thấy bao thuốc lá đang nằm trên cỏ ngay cạnh Leo . Cậu ta cúp học để hút thuốc ngoài này ư ?

Thấy tôi nhìn thấy bao thuốc thì Leo liền vội vã cất ngay vào túi .

" Sao cậu lại ra đây ? Chẳng lẽ cậu cũng là học sinh như tôi ? " Nói rồi Leo chỉ tay vào cậu ta và điều ấy khiến tôi bật cười .

" Tôi không như cậu . " Tôi nói đập mạnh vào tay Leo và cười .

" Vậy đừng nói rằng cậu chia tay bạn trai của cậu buồn quá nên ra đây ngồi để giết thời gian . "

Tuy đó chỉ là một câu nói đùa nhưng bất chợt nó gợi lại những điều tôi không muốn nhớ , đột nhiên nước mắt tôi bất ngờ lăn xuống má và mọi cảm xúc lại ùa về . Tôi chẳng muốn Leo phải thấy tôi trong tình cảnh này , tôi luôn cảm thấy khá sợ hãi khi phải khóc trước mặt người khác , vì tôi biết những gì tôi nhận lại sẽ chỉ là sự khinh bỉ . Ngoại trừ Jacob ra thì tôi chưa khóc trước mặt ai cho tới hôm nay , không hiểu sao tôi cứ khóc mãi cho dù người trước mặt tôi chính là Leo chứ không phải Jacob .

Leo cũng là một chàng trai tốt bụng , tuy trong lớp cậu ta quấy nhiễu tôi liên tục , nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cậu ấy là người lắng nghe tôi và đến bên tôi .

Một lúc sau , tôi nín khóc và ngước lên nhìn Leo , ánh mắt xanh của cậu ấy làm người khác cảm thấy khá ấm áp , gợi một cảm giác rất gần gũi .

Chúng tôi ngồi đó và trò chuyện , tôi đã hiểu thêm nhiều điều về Leo . Cậu ta thật chất là học sinh học tại nhà với sự giám sát nghiêm ngặt của bố mẹ , do không chịu nổi cuộc sống quá gò bó bởi khuôn khổ của họ nên cậu quyết định đăng kí học tại đây .

" Xin lỗi đã làm ngày đầu đi học của cậu trở thành thảm họa " Tôi cười và nói với Leo .

" nếu cậu nói việc bị cô phạt ngay ngày đầu năm , đi tong cái áo và giây phút yên tĩnh cũng không có thì điều này được gọi là bình thường . " Cậu ấy cười tươi khiến tôi cảm thấy rất vui , thậm chí cậu ta còn làm tôi cảm thấy có lỗi vì đã la hét với cậu ấy .

" Leo... " Tôi ngập ngừng lên tiếng .

" Tôi không muốn thô lỗ với cậu đâu , chỉ là do cậu rất phiền toái thôi . Tôi xin lỗi . " Tôi không dám đối diện với ánh mắt của Leo , tôi chỉ biết nhìn xuống bãi cỏ và nói .

" Nghe này Maggie , đâu cần phải xin lỗi tôi ? Nhưng tôi muốn cậu biết rõ rằng tôi chỉ thật sự trở nên phiền toái với những người tôi thích mà thôi . " Tôi ngước lên nhìn cậu ấy , ánh mắt xanh biếc nhìn vào tôi trông rất chân thành , nó làm tôi đỏ cả mặt cố gắng tránh ánh mắt đó .

" đừng tránh mặt tôi được không ? " Cậu ấy nói .

Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết . Thấy vậy Leo cười ngượng ngịu .

" ít nhất hôm nay cậu cũng phải đền bù cái áo này cho tôi , đây là cái tôi thích nhất đấy . " Cậu ấy chỉ vào cái áo và nói khiến tôi một lần nữa lại bật cười .

" Tôi sẽ đền bù , cậu muốn gì ? " điệu bộ giả vờ suy nghĩ của Leo thật là giả tạo . Nhưng lại rất dễ thương .

" Bữa trưa hôm nay cậu phải để tôi đãi " Cậu ấy nói .

" Thôi được rồi , nói trước tôi ăn nhiều lắm đấy " Tôi bật cười , nếu không chịu thì chắc chắn Leo cũng bắt buộc tôi chịu thì thôi .

Chuông báo hết tiết vang lên , chúng tôi đứng dậy và bước vào trường , trên đường đi đến canteen , tôi đã có khoảng thời gian rất vui và cười nhiều tới nỗi miệng tôi đã không còn cảm giác . Ở bên Leo làm tôi quên đi cảm giác buồn là gì , và đặc biệt cảm thấy rất thoải mái . Một cảm giác chẳng bao giờ ở gần Jacob tôi có thể cảm nhận .

I Hate You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ