Hôm nay bố mẹ của Leo đều đi công tác hết cả rồi , họ đi thì căn nhà sẽ trống hơn , sẽ chẳng còn những câu chuyện gì đấy về vườn nho hay các quán bar mới mở , sẽ chẳng còn ai khiến anh cảm thấy khó chịu và cả căm ghét bản thân chỉ vì không như họ mong muốn .
Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của cả hai người , Leo quyết định sẽ dẫn Finn đến nhà , sẽ giới thiệu cho Finn biết được nơi đã nuôi dưỡng anh suốt 17 năm và nơi đã khiến anh mất ngủ hàng đêm chỉ vì những thành kiến ngu xuẩn trong đầu họ .
Cả hai bước vào phòng của Leo , căn phòng rộng rãi nhưng lại có cảm giác lạnh đến thấu xương . Căn phòng nhìn buồn cứ như người chủ của nó , kể cả khi trong phòng có những thiết bị hiện đại hay nội thất cao cấp thì căn phòng cũng khá tối và âm u , một cảm giác ảm đạm khó tả .
Trong khi Finn thì vẫn nhìn quanh căn phòng, Leo bất chợt đi đến bế anh chàng lên và quăng xuống giường , nằm trên Finn và khiến Finn đỏ cả mặt .
" Anh làm gì vậy ??? Em- "
" Nhìn em đỏ mặt mà anh muốn hôn em ghê . " Leo nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Finn .
Căn phòng đột nhiên vui tươi hẳn lên , không khí tràn ngập tiếng cười và cả những lời nói dối khá dễ thương . Những bộ phim chiếu trên màn hình TV có vẻ chẳng hề thu hút sự tập trung của Leo , làm sao thu hút được khi anh đang bị Finn thu hút .
" Finn . " Anh khẽ nói .
" Sao cơ Leo ? Em đang coi phim mà " Finn nói tỉnh bơ trong khi vẫn ăn bắp rang và nhìn bộ phim đắm đuối .
" Sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi được không ? "
Finn quay sang nhìn Leo cười .
" Chúng ta sẽ đặt tên cho chúng là Kristen , Steven và Iren được không ? "
" Được chứ ! Ta sẽ nuôi thêm chó và mèo , tuy khác giống nhưng chắc chắn chúng sẽ hoà thuận . Anh sẽ tạo ra một ngôi nhà đầy hạnh phúc cho cả em và con . Nơi đó không có bất kì rào cản nào , mặc kệ rằng chúng nó ra sao đi nữa thì ta vẫn sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng chúng . Luôn ở bên chúng và ủng hộ mọi quyết định của chúng được không . "
Nói rồi Leo nghiêng người khóa chặt môi của Finn . Anh đỡ Finn nằm xuống và leo lên người cậu chàng , cởi bỏ bộ đồ phiền toái , cơ thể họ chạm vào nhau và nụ hôn chạy dọc khắp cơ thể của cả hai người . Cơn nóng ập đến và họ hôn nhau nồng nhiệt hơn nữa . Như thể cả hai đều hòa làm một .
Đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cả hai giật mình dừng lại .
" Leo con có thấy- "
Đôi mắt ông mở to khi thấy cảnh tượng này , người mẹ đứng đằng sau với khuôn mặt tái xanh .
" Nếu hôm nay tao không để quên đồ thì này còn giấu tao nữa không ? Mày thật mất lương tâm ! "
Ông giận dữ chạy tới vung mạnh nắm đấm , khiến người con trai phía trên té xuống giường .
" Mày là thằng khốn ! Mày hãy đi chết đi ! Tại sao mày lại dụ dỗ con tao ? Thằng mất dạy ! Mày không xứng đáng làm người ! Hãy đi chết đi ! " Ông nói và đập cậu trai phía dưới không nương tay .
Leo chạy lại và khóa chặt tay ông lại , đẩy ông sang một bên và kéo Finn đứng dậy , nắm tay nhau chạy thẳng xuống nhà . Người mẹ thì chạy theo sau cố gắng níu tay anh lại .
" Con muốn đi đâu ? Có gì hãy từ từ nói , làm ơn Leo " bà nói với ánh mắt nhân từ của một người mẹ .
" Cho nó đi đi ! Đi theo thằng chết tiệt kia ! Để xem chúng nó sẽ sống thế nào ! Rồi cũng chết hết thôi ! " Người bố đi xuống và chửi rủa chính con mình .
" Làm ơn đi Leo , con làm ơn hãy bình tĩnh lại , giờ cũng đã trễ rồi . Con đừng đi đâu cả . " Bà nói , van nài anh , cầu mong cái gật đầu đồng ý .
" Cứ mặc kệ nó ! Cho dù có chết thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm tới ! Một thằng con trai nhưng lại chẳng hề hiểu được giới tính của mình thì sau này làm ra trò gì ! Chúng mày- "
" Bố làm ơn hãy thôi đi , con chán lắm rồi . " Leo nói cắt ngang lời của ông George .
" Bố có muốn biết con nghĩ gì không ? Bố đã bao giờ chịu ngồi yên để nghe con tâm sự không ? Sở hữu những quán bar nổi tiếng thì đã sao ? Sở hữu hàng chục vườn nho và nhà máy thì được gì ? Tiền ? Con không cần . Độ nổi tiếng ? Không có thì vẫn sống mà . Cái quan trọng nhất thì bố lại quên mất . Con chỉ cần tình cảm gia đình . Bố mẹ suốt ngày cứ giữ mãi cái danh vọng ảo thì sẽ làm được gì ? Trong khi con của bố mẹ thì bố mẹ lại ruồng bỏ . " anh khẽ cười , tay nắm chặt lấy tay của Finn . Lúc này đây , anh đang cần một sức mạnh thật sự , một sức mạnh để nói lên suy nghĩ của mình . Và sức mạnh ấy chính là Finn .
Không khí trong căn phòng im lặng và ngột ngạt khó chịu , cái sự u ám vẫn chưa chịu buông tha cho căn nhà này .
" Mày đã làm gì con trai tao ? Mày đã biến nó thành cái gì rồi ! " Ông chạy tới xô Finn xuống khiến Finn ngã bịch xuống sàn gạch .
" Bố thôi đi được không !!! Con nói như vậy mà bố vẫn chưa hiểu ư ? Con thật sự yêu cậu ấy ! Con không phải như bố vẫn nghĩ được chứ ! " anh hét lên đầy hoảng loạn , kéo Finn đứng dậy và chạy thẳng ra ngoài cửa .
" KHÔNG LEO ! "
Anh ngước nhìn khuôn mặt của chàng trai anh thích , chàng trai đang cố ngăn cản anh bước ra khỏi cánh cửa khốn nạn đó .
" Em điên ư Finn ? Anh không thể sống trong căn nhà này một phút nào nữa , làm ơn làm ơn đi ! Chúng ta sẽ bước ra khỏi đây và tự tạo dựng cuộc sống riêng của hai người . Anh hứa sẽ đi làm và kiếm thật nhiều tiền để nuôi sống gia đình , anh sẽ làm tất cả mọi thứ được chứ . Làm ơn hãy cho anh ra khỏi đây . Làm ơn làm ơn . " Leo cố che giấu nước mắt nhưng quả thật điều đó thật sự quá khó .
Finn từ từ buông tay Leo ra và nở nụ cười .
" Anh ngốc thật Leo , đây là gia đình anh . Dù gì thì anh cũng không nên bỏ mặc họ , cho dù chuyện gì xảy ra thì dòng máu Williams vẫn nằm ở trong anh đấy thôi . "
Cậu tiến lại chỗ ông George đang đứng
" Con xin lỗi bác , quả thật đây là lỗi của con , con xin lỗi vì đã làm tình cảm của hai người ra nông nỗi như vậy . Nhưng Leo là con của bác đấy ạ . Cậu ấy đã kể con nghe rất nhiều điều , những điều cậu ấy muốn nói nhưng chưa từng dám mở lời để nói với bác . Con chỉ mong- "
" Mày còn- " Người mẹ kéo ông chồng lại và tiếp tục lắng nghe Finn nói .
" Chúng cháu là gay thì đã sao ? Chúng cháu thật chất cũng là người . Chúng cháu cũng có cảm xúc . Chúng cháu cũng biết cảm nhận và nhìn nhận những điều đúng đắn . Nếu sống thật theo đúng bản chất mình là sai vậy thì bác cho cháu hỏi , sống thế nào mới gọi là đúng ? Chúng cháu thật chất cũng là con người mà thôi . Vậy tại sao giữa người với người lại có một khoảng cách khá lớn như vậy ? Giới tính khác hay giống nhau thì đã sao ? Vậy tại sao con người không chịu bỏ cái rào cản đó để mà đón nhận nhau . Định kiến hay thành kiến thì có lợi gì ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
I Hate You
Teen Fiction" Hay cậu và tôi cứ hẹn hò với nhau đi , cho dù một ngày thôi cũng được , tôi phát khiếp với cuộc sống vô nghĩa của tôi rồi , cho dù sau một ngày cậu có đá tôi đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu . Hay là cậu cứ ở đó bên cạnh tôi một ngày...