" Maggie này, em hãy nói anh nghe những điều em muốn đi. "
°○•°☆°○•°☆°○•°☆°○•°
Mấy ngày nay Jacob hành xử rất lạ , không hiểu nổi luôn đấy! Nghe mọi người đồn rằng cậu ấy còn lập ra cả một trang Web nào đấy để bán giày và quần áo , thậm chí là còn bán cả những món linh kiện điện tử hay đồ công nghệ . Cậu ấm nhà Wilson biết kinh doanh từ khi nào vậy ? Điểm đặc biệt là mỗi lần gọi cho cậu ấy thì chỉ có tổng đài trả lời , đến hẹn thì lại đến trễ nữa chứ .
" Maggie! " Jacob chạy lại từ xa . Bộ dạng xộc xệch và quần áo lại còn rất lôi thôi , anh ấy vừa đi đâu về vậy ?
" Xin lỗi anh đến trễ. " Anh ấy nói và sau đó là ôm lấy tôi .
Tại sao lại có mùi dầu mỡ trên người Jacob thế này ?
" Jacob này, anh mới đi đâu về vậy ? " Tôi hỏi đầy nghi ngờ .
" Không có , em đợi lâu chắc cũng đói rồi phải không ? Chúng ta ăn đi . " Anh ấy kéo tay tôi đi lại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ và sau đó đó là kéo ghế ra cho tôi ngồi .
" mời quý khách chọn món . " Người phục vụ đi tới và đưa Menu cho chúng tôi . Sau khi đã chọn món xong thì Jacob liền nhìn tôi chằm chằm cứ như trên mặt tôi dính gì vậy .
" Maggie này. " Đột nhiên anh ấy nắm chặt lấy tay tôi .
" Sao vậy Jacob ? "
" Em cần gì thì hãy nói hết cho anh nhé ! " Cả âm điệu và giọng nói đều khiến tôi liên tưởng đến đứa trẻ con 3 tuổi . Tôi chỉ gật đầu đồng ý và sau đó Jacob liền cười tươi như một đứa trẻ .
Mày thì cần gì chứ Maggie...
" Ăn thôi nào . " Anh ấy cười và nói sau khi thức ăn đã được đưa ra .
" Maggie này, Anh có một món quà cho em! " Anh ấy lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng đeo tay .
" Em thích lắm! "
Tự tay đeo nó vào cho tôi , Jacob liền cười khi nhìn thấy tôi hôn nhẹ lên chiếc vòng .
" Jacob này , lát nữa em cần phải đến chỗ của Helen con của chị Elizabeth , anh có muốn đi cùng không ? " Tôi hỏi .
" Helen... Cô bé bị ung thư phổi ư? "
" Là con bé , anh muốn đi cùng không ? Hay là- "
" Ừ... anh đi cùng mà . " Jacob nói , nhưng không hiểu sao trong câu nói có phần rất lạ . Như thể... anh ấy sợ điều gì đấy vậy .
Sau khi đã ăn xong thì chúng tôi liền đi đến nhà của chị Elizabeth . Ngôi nhà cũ nằm trong một con hẻm nhỏ , trong hẻm lại là một thế giới rất khác hay tôi có thể gọi đây là thế giới của " chúng tôi " . Đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi thế giới này ? Liệu tôi có thể thoát khỏi nó không ?
Những người như chúng tôi không có khái niệm về sự sung túc , chúng tôi phải đi làm thuê cho những người giàu có , phải hiến cả máu và nước mắt cho họ chỉ để có miếng ăn qua ngày . Chúng tôi chỉ có thể sống cho qua ngày và thậm chí chẳng biết mục đích sống của mình là gì . Đây mới chính là thế giới thật .
BẠN ĐANG ĐỌC
I Hate You
Teen Fiction" Hay cậu và tôi cứ hẹn hò với nhau đi , cho dù một ngày thôi cũng được , tôi phát khiếp với cuộc sống vô nghĩa của tôi rồi , cho dù sau một ngày cậu có đá tôi đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu . Hay là cậu cứ ở đó bên cạnh tôi một ngày...