Tít
Tít
Tít
Tít
Tôi đã chết rồi chăng ?
Cái mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi , cái mùi mà chẳng thể lẫn lộn vào đâu được , mùi thuốc sát khuẩn và cồn cứ hòa trong không khí . Tôi đang ở đâu đây ?
Vì tôi chắc rằng thiên đường chẳng thể nào có mùi kẹo dâu được , địa ngục thì càng không .
Tôi từ từ mở mắt ra , mọi thứ đều mờ ảo trong vài giây đầu , thế nhưng càng ngày lại trở nên rõ hơn . Tôi nhìn thấy trần nhà và những ánh đèn mờ ảo chỉ có một tông màu duy nhất , một màu trắng thuần khiết . Tôi đảo mắt một vòng để kiếm cái hương vị kẹo ngọt lúc nãy đã đánh thức tôi dậy . Thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy kẹo đâu , chỉ thấy một chàng trai đang nằm ngủ thiêm thiếp bên cạnh chiếc giường trắng . Tay nắm chặt lấy tay tôi , chắc anh ta mệt mỏi lắm nhỉ .
Khuôn mặt mang đến cho người khác một sự bình yên và thoải mái có thể họ đã mất từ lâu , cứ như kiệt tác của các vị thần tạo nên vậy .
Cậu cứ nằm ngủ đi . Hãy cứ ở cạnh tôi như thế này , tay cứ nắm chặt lấy tay tôi và hãy hứa đừng buông ra .
Tôi cứ nằm yên mà tiếp tục ngắm nhìn chàng trai ấy ngủ , không lên tiếng hay tạo bất kì tiếng động nào .
Thời gian như ngừng lại khi tôi nhìn cậu ấy .
Bất chợt chàng trai ấy giật mình tỉnh giấc , nhìn cậu ta giật mình tôi lại cảm thấy mắc cười .
" Cậu... cậu tỉnh rồi ư ??? " Cậu chàng ngạc nhiên hỏi , môi nở nụ cười thật tươi cứ như một đứa trẻ .
" Vậy cậu muốn tôi chết ư ? " Chỉ là một câu nói đùa nhưng đã khiến nụ cười ấy biến mất .
" Phải rồi . Chết là kết thúc mọi việc mà . " Cậu ấy nhẹ nhàng nói có chút buồn .
" Jacob tôi xin lỗi tôi không có ý gì đâu , chỉ là một câu nói đùa thôi . Tôi không có ý gì đâu " Tôi thậm chí còn không biết từ lúc nào nước mắt chảy xuống khuôn mặt mình nữa . Jacob cười và sát lại gần tôi , đặt tay cậu lên đầu tôi và xoa nó .
" cậu ngốc thật , tớ biết đó là câu nói đùa mà " nụ cười của Jacob khiến tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều .
" Xém tí nữa là tớ tưởng đã mất cậu rồi . " Jacob cuối xuống và ôm lấy tôi .
Liệu cậu ấy có biết cái ôm này sẽ mang đến cho tôi hy vọng ? Hy vọng vào những điều chẳng có thật , hy vọng vào sự sống và niềm hạnh phúc , hy vọng vào những điều tôi chẳng thể nào có được . Hy vọng vào tình yêu của cậu ấy .
" Tôi vẫn còn ở đây mà , tôi chưa chết được đâu " Tôi nói và đẩy Jacob ra , cố nặn nụ cười đầy giả tạo .
" Ừ... cậu phải ở lại đây chứ . "
Jacob ngồi xuống ghế , hai tay cậu ta đan chặt vào nhau , cậu ấy cố gắng tránh ánh mắt tôi , như thể muốn nói gì đó nhưng sợ .
" Có chuyện gì vậy Jacob ? " Tôi hỏi .
Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi với đôi đồng tử sáng rực .
" Maggie... thật ra tớ... đã có- " câu nói ngập ngừng của cậu ấy bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa .
" Xin lỗi đã hết giờ thăm bệnh nhân , mời cậu bước ra cho " Cô y tá nói .
" Gặp lại cậu sau Maggie " Jacob nói và bước ra ngoài , trong khi tôi vẫn đang cố gắng suy nghĩ cậu ấy đã cố nói gì với mình . Khuôn mặt Jacob có phần nhạt đi hẳn , trông có vẻ khá thất vọng . Nếu cô y tá đó không bước vào thì cậu ấy có thể đã nói hết tất cả với tôi rồi nhỉ ?
" Hên cho cô đấy , cậu bạn kia đã kịp đưa cô vào bệnh viện nếu không bây giờ chắc cô cũng đi gặp thần chết rồi . " Cô y tá nói trong lúc lấy mũi tiêm ra khỏi ống dung dịch lỏng . Cô ta lại gần và đâm mũi kim vào tay tôi , thứ dung dịch lỏng chết tiệt ấy đi vào cơ thể tôi một cách khó chịu .
" Aw " Tôi la lên khi cô ta rút mũi kim ra .
" La hét gì chứ ? Im lặng đi " Cô ta nói và bước ra khỏi phòng .
Sau liều thuốc ấy thì tôi như chìm vào cơn mê . Tôi nhìn thấy Jacob , cậu ấy đang đứng trước mặt tôi nở nụ cười thật tươi , đột nhiên bóng tối ùa đến và vây quanh lấy Jacob , cậu ấy chẳng làm gì ngoài việc vẫy tay chào như nói lời tạm biệt . Thuốc dần thấm vào cơ thể tôi và chạy dọc khắp cơ thể . Hình ảnh cậu ấy dần biến mất .
Giấc mơ lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng hay một điềm báo... rồi mọi thứ sẽ ổn thôi phải không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
I Hate You
Ficção Adolescente" Hay cậu và tôi cứ hẹn hò với nhau đi , cho dù một ngày thôi cũng được , tôi phát khiếp với cuộc sống vô nghĩa của tôi rồi , cho dù sau một ngày cậu có đá tôi đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu . Hay là cậu cứ ở đó bên cạnh tôi một ngày...