Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , cái ngày tất cả mọi người cho rằng khinh khủng nhất cũng đã diễn ra . Tất cả bọn họ đã từng chết lặng , đông cứng , chân tay phập phồng lo sợ , và đứng ngồi không yên trong suốt quãng thời gian dài . Và giờ đây , tất cả mọi thứ chỉ đều là quá khứ , như một cuốn băng vô hình thu giữ những kỉ niệm thanh xuân và những bồng bột của tuổi trẻ .
Ai rồi cũng lớn , đám người bọn họ giờ đây cũng đã bước tiếp và sống cuộc sống hạnh phúc của riêng họ . Một số người giờ đã có gia đình , một số lại cô đơn lặng lẽ chờ đợi người kia sẽ trở về . Đám chúng nó không còn nhỏ nữa , ai ai cũng đủ lớn để có thể gánh trên vai phần trách nhiệm khó nhọc mà cuộc sống đưa tới , họ từng khóc , họ đã từng cười , họ đã từng nuối tiếc , họ đã từng lầm lỗi nhưng bọn họ đã vượt qua được tất cả mọi chuyện để rồi có thể đứng dậy .
" Này Maggie, tôi cảm thấy khó chịu trong chiếc áo này. . . " Leo kéo căng cả cổ áo , chiếc caravat mới đó đã bị anh nhàu nát và nằm lệch lạc khỏi cổ .
" Để tôi giúp cậu sửa nó . " Maggie nói và nâng tay sửa lấy chiếc caravat kia , vừa chỉnh vừa nói .
" Cậu đang lo lắng quá thôi , Finn chắc hẳn sẽ không lo lắng như cậu . "
Cậu bạn này đang thật sự rất lo lắng , sự lo lắng trong cậu ta đang ngày càng biểu lộ rõ khi Leo nghe thấy tên người ấy . Anh chàng đưa tay ôm chặt bờ vai của Maggie , ánh mắt anh ươn ướt nhìn cô .
" Tôi không thể xác định rõ những việc đang xảy ra này có phải một ý định tồi hay không , làm ơn hãy nói tôi biết tôi đã không quyết định sai . "
Maggie chỉ khẽ cười và nói .
" Các cậu đã ở cạnh nhau trong những năm khó khăn nhất , cậu hỏi tôi đây có phải là quyết định sai không ? Chẳng phải câu hỏi quá thừa thải sao ? Đã đến lúc cả hai về cùng một nhà rồi . "
Leo chỉ biết nghiêng mình ôm lấy Maggie và cảm ơn cô nàng . Lúc này anh mới chịu để cô thắt nốt chiếc caravat , anh vận lễ phục màu kem trắng trông rất lịch lãm , hôm nay là một ngày quan trọng , một ngày mà tất cả mọi người sẽ chẳng ai có thể quên , mọi người sẽ vẫn nói về buổi tiệc cưới này có khi là hơn hai ba tuần , bọn họ sẽ nâng ly chúc mừng cặp đôi hạnh phúc này . Chỉ tiếc Jacob không kịp ngắm nhìn mọi thứ diễn ra và chung vui với mọi người , bởi anh giờ đã đến một nơi rất xa rồi .
Maggie bước ra ngoài và ngồi vào ghế quan khách cũng những vị khách khác . Chiếc ghế bên cạnh cô vẫn trống , cứ như vẫn đang giành cho ai đó một chỗ . Buổi lễ diễn ra tại một bờ biển xanh ngát , buổi lễ chỉ vỏn vẹn 50 người tham dự , chỉ những người họ thân quen nhất được mời đến . Họ đã tốn một số tiền rất lớn cho buổi lễ trọng đại này . Rồi cũng đến lúc làm lễ , ban nhạc đánh vang hài hát huyền thoại trong những lễ cưới , những chú bồ câu trắng được thả ra bay lượn khắp bầu trời xanh , đám trẻ con vương mắt nhìn Leo bước vào lễ đường với ánh mắt gập tràn sự ngưỡng mộ . Bố của Leo vui vẻ nắm lấy tay con mình và đưa nó bước đi với ánh mắt chào đón hạnh phúc từ mọi người . Mẹ Leo chỉ biết lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt bà , bà thầm cảm ơn đấng tối cao vì mọi thứ .
BẠN ĐANG ĐỌC
I Hate You
Teen Fiction" Hay cậu và tôi cứ hẹn hò với nhau đi , cho dù một ngày thôi cũng được , tôi phát khiếp với cuộc sống vô nghĩa của tôi rồi , cho dù sau một ngày cậu có đá tôi đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu . Hay là cậu cứ ở đó bên cạnh tôi một ngày...