" Tớ xin lỗi Maggie . Làm ơn đừng rời xa tớ , tớ xin cậu đấy , đây là lúc tớ cần cậu nhất , làm ơn , tớ không chịu nổi rồi , tớ mệt lắm rồi "
Cậu ấy có ý gì khi nói câu đấy ?
Tại sao cậu ấy lại mệt mỏi ?
Đã có chuyện gì xảy đến với Jacob ?
Tại sao cậu ấy lại nói-
" Maggie . " Jacob bước lại gần cạnh tôi sau khi đã mua xong thức ăn từ cửa hàng thức ăn nhanh gần đó . Chúng tôi chậm rãi đi đến bãi cỏ gần công viên và ngồi xuống , cậu ấy bày cả đống thức ăn ra và ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra trong khi tôi thì cứ mãi lẩn quẩn trong đống suy nghĩ hỗn loạn của chính mình .
" Cậu ăn đi , đừng suy nghĩ nhiều . " Jacob nói , trong khi vẫn tiếp tục ăn .
" Tôi không- "
Jacob bất ngờ chặn họng tôi lại bằng một nụ hôn . Một nụ hôn khiến tôi quên đi những việc tôi muốn hỏi cậu ấy. Sau khi hôn xong thì lại xoa nhẹ lên đầu tôi và nói .
" Ăn đi " Cậu ta đưa miếng bánh cho tôi và lại bảo .
" Nếu cậu không chịu ăn thì tôi sẽ hôn cậu tiếp đấy . "
Tôi cầm lấy miếng bánh và vội vã ăn đến nỗi xém tí là mắc nghẹn . Thấy vậy Jacob cười và không thèm giúp đỡ tôi . Cậu ta thật ác ! Tôi uống cả chai nước suối để cuốn trôi đi cục tức trong cổ họng .
" Cậu thật ác ! Cậu có biết tôi có thể sẽ chết vì miếng bánh đó không vậy mà cậu còn cười được nữa , cậu thật- "
Là mùi mứt dâu.
Lần chặn họng thứ hai diễn ra trong năm giây và những gì tôi có thể suy nghĩ chính là mùi mứt dâu.
" Tôi đền bù rồi đấy . Mà cậu nên tập hôn lại đi , cậu cứ đơ đơ có vẻ không thoải mái thì phải . " Jacob bật cười và nhìn tôi nói . Ánh mắt sáng lên như đứa trẻ.
" Cậu thật tình ư ??? Cậu nên xem lại mình đi , cậu hôn cứ như con chó liếm mặt chủ nó vậy !!! "
Tôi mới vừa nói gì ???
" Vậy cậu là chủ còn tôi là chó ư ? " Cậu ấy tiếp tục ăn bánh và hỏi .
Tôi cực kì bực mình , tại sao Jacob lúc nào cũng nói những câu nói làm người khác bực mình thế này . Tôi cầm lấy bánh và ăn nó , ăn ngấu nghiến như thể đó là kẻ địch .
" Maggie này. "
" Gì ? "
Jacob đột nhiên kêu tôi , cậu ấy đứng dậy và kéo tôi đứng dậy cùng . Tôi ngỡ ngàng không biết việc gì đang xảy ra . Mọi thứ sau đó bắt đầu mơ hồ hơn khi Jacob bất ngờ quỳ xuống , tay nắm chặt lấy tay tôi .
" Maggie này . " Tôi ngỡ ngàng nhìn Jacob .
" Tớ không giỏi ăn nói cũng như không giỏi biểu hiện cảm xúc . "
" Cái này thì tôi biết , cậu không hề tinh ý và nhạy cảm chút xíu nào cả . Cậu cũng rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh " Tôi nói , giọng điệu có phần hơi cao ngạo
Nhưng một khi đã hiểu và cảm thông được thì cậu lại trở thành một người bạn rất tốt để chia sẻ nỗi buồn Jacob à .
" Tớ xin lỗi được chưa , tớ sẽ cố gắng để có thể thay đổi . Nhưng mà Maggie này , điều tớ đang cố nói là... là... " Mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên và nói chuyện thì lại ấp úng .
Rất khác so với Jacob của mọi ngày , người mới nãy ghi bàn thắng cho trường đâu rồi nhỉ ? Trông cậu ấy bây giờ cứ như một đứa con gái đang cố gắng tỏ tình với người mình thích vậy .
Mà khoan... tỏ tình ư???
Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Jacob đã tuôn ra một tràng câu nói khiến não bộ tôi như ngừng hoạt động .
" TỚ KHÔNG BIẾT TẠI SAO TỚ LẠI ẺO LẢ NHƯ THẾ NÀY . NHƯNG TỚ KHÔNG THỂ GIẤU NHỮNG CẢM XÚC NÀY THÊM MỘT TÍ NÀO CẢ . MAGGIE À! TỚ THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU, LÀM BẠN GÁI TỚ ĐƯỢC KHÔNG? "
Tôi cứng đờ sau câu nói ấy , chắc hẳn tôi chỉ đang mơ . Jacob Wilson , người tôi đã từng đơn phương , nay muốn tôi làm bạn gái cậu ấy ? Có thật không vậy ?
Thấy phản ứng của tôi , Jacob có vẻ như đã phần nào hiểu được những điều mà tôi đang nghĩ đến .
" Maggie ? Tớ biết rằng cậu sẽ nghĩ rằng tớ đang đùa nhưng tớ thật sự không hề đùa giỡn với tình cảm của chính mình . Tớ thật sự rất thích cậu . Tớ đã thật sự muốn ở cạnh cậu và bảo vệ cậu ngay từ những ngày đầu . "
Nếu đây là một giấc mơ thì tôi chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
I Hate You
Teen Fiction" Hay cậu và tôi cứ hẹn hò với nhau đi , cho dù một ngày thôi cũng được , tôi phát khiếp với cuộc sống vô nghĩa của tôi rồi , cho dù sau một ngày cậu có đá tôi đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu . Hay là cậu cứ ở đó bên cạnh tôi một ngày...