Tôi đã xin về sớm cách đây nửa tiếng trước , cả người tôi đột nhiên nóng bừng lên trong khi tay chân thì lạnh ngắt , không hiểu sao cơ thể thay đổi thất thường tới vậy nữa . Tôi cảm thấy rất khó chịu , cảm giác như sắp chết . Mà tuyệt thật , chết ở cái chốn tồi tàn này có khi hai ba ngày sau mới có người biết , lúc chết cũng biến thành cái xác thối , có khi chẳng ai thèm đến thăm viếng .
Mà chết đi cũng có cái lợi của nó phải không ? Ít nhất bạn cũng sẽ không cần phải đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi sống bản thân , bởi chết rồi thì còn ăn gì nữa . Không còn phải nghe những lời bàn tán từ những người xung quanh , không cần quan tâm đến mọi người nghĩ gì . Không còn bị khinh thường hay ghét bỏ , không còn cảm nhận nỗi đau từ những gì cuộc sống mang tới , không còn khóc mỗi đêm vì những người thậm chí không cần bạn . Không cần phải tự tổn thương bản thân để có thể lu mờ nỗi đau hiện tại , không còn nghe những lời nói dối hay những lời hứa xuôn . Ít nhất cũng không còn thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình nữa .
Đó là cái hay khi chết đi .
Thế còn cái hại của nó thì sao ? Bỏ mặc những người ta yêu thương ở lại ? Nhiều người đau khổ khi chúng ta ra đi thậm chí khóc lóc đau buồn và ân hận những gì họ đã làm ? Ôi cho tôi xin , nếu ta không bỏ mặc họ thì họ cũng sẽ bỏ mặc ta trước , nếu họ ân hận vì những gì họ đã làm thì tại sao trước đây họ lại không đối xử tốt với ta khi có cơ hội ?
Tôi không thể chịu nổi nữa rồi... nếu sống còn đau hơn cả chết thì sống có ích lợi chăng ?
Hay cứ nhắm mắt xuôi tay để mọi việc tự đến như mọi người thường bảo .
Có khi lần nhắm mắt này lại là lần nhắm mắt cuối cùng cũng nên .
BẠN ĐANG ĐỌC
I Hate You
Teen Fiction" Hay cậu và tôi cứ hẹn hò với nhau đi , cho dù một ngày thôi cũng được , tôi phát khiếp với cuộc sống vô nghĩa của tôi rồi , cho dù sau một ngày cậu có đá tôi đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu . Hay là cậu cứ ở đó bên cạnh tôi một ngày...