Chương 1: Trở về Việt Nam

1.8K 46 10
                                    



  Trong 1 căn phòng màu trắng sữa, có 1 cô gái đang say giấc mộng trên chiếc giường lớn có ga giường màu xanh dương được đặt chính giữa phòng. Ngoại trừ cô gái ra, trên chiếc giường còn có 1 con gấu bông màu vàng to bằng 1 người trưởng thành, 1 con sóc đặt đầu giường cùng 1 con thỏ màu hồng dễ thương. 1 tia nắng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ, vượt qua cả tấm rèm cửa màu hồng phấn, chiếu thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái. Cô khẽ cau nhẹ đôi lông mày, rồi quay người ôm con gấu bông, vùi khuôn mặt vào chiếc chăn mỏng để tránh đi tia nắng đó. Chỉ trong 1 phút khi tia nắng đó chiếu xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái nhưng cũng để thấy rõ ngũ quan tinh xảo, thánh thiện như thiên thần k nhiễm bụi trần. Làn da trắng hồng, mịn màng, k tì vết như làn da của em bé, 2 má bầu bĩnh nhìn chỉ muốn cắn cho 1 cái. 2 hàng mi dài, rung rung theo từng nhịp thở, đôi môi anh đào hé mở, bất giác nhoẻn miệng cười khiến khuôn mặt của cô càng thêm linh động hơn. Làn tóc đen, dài đến ngang lưng xõa tung trên gối, tóc mái ngố được kẹp lên để lộ ra cái trán cao cùng hàng lông mày thanh thanh. Tuy nhiên, 1 giọng nói vang lên đánh thức tiểu thiên thần đang ngủ say.

_ Tiểu thư, người mau thức dậy! Lão gia cho gọi người ạ! – phía bên kia cánh cửa bằng gỗ là lão quản gia làm việc nhiều năm ở nhà Triệu Lý.

Đáp lại lão quản gia là sự im lặng, đến 1 tiếng động cũng k có. Lấy khăn trong túi áo vest ra, lau lau mồ hôi đang tuôn ra trên khuôn mặt của mik. Ông lại gõ cửa và cất tiếng gọi:

_ Tiểu thư, người mau thức dậy. Lão gia... - Lời lão quản gia còn chưa nói xong thì 1 âm thanh vang lên " cạch " cùng tiếng xé gió của 1 vật lao thẳng đến trước mặt ông. Khuôn mặt lão quản gia xanh mét, mồ hôi tuôn ra càng nhiều, ông k biết phải làm thế nào, đứng tại chỗ cũng k được, mà tránh cũng k xong, ông sợ đắc tội " tiểu quỷ " này nha. Trong lúc ông đang rối rắm thì " vật thể bay k xác định " đã đáp xuống mặt ông.

Không đau! Là cảm nhận đầu tiên của ông, cầm vật thể trước mặt mik xuống, ông thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là con thỏ bằng bông, làm ông suýt ngất xỉu tại chỗ. Còn chưa kịp cảm tạ trời đất thì 1 giọng nói cất lên làm ông ngã ngay xuống, đau hết cái lung của ông.

_ Im lặng! Để yên cho bản tiểu thư ngủ!!!

Mặt lão quản gia tái mét, nói k ra hơi:

_ Tiểu... tiểu tổ tông... của tôi ơi! Người... người mau tỉnh dậy... k...k lão gia sẽ tức giận a!!!

Vừa nghe đến đó thì 1 cái bóng lao thẳng vào ăn phòng bên cạnh, nhìn lại thì bóng dáng tiểu thiên thần trên giường đã k còn nữa. Lúc này lão quản gia mới dám thở phào nhẹ nhõm.

" Cạch " – sau khoảng 15 phút, Bảo Bình đã bước ra với 1 phong cách và trạng thái tinh thần hoàn toàn mới. Mái tóc được buộc gọn lên cao, mái ngố được thả xuống che đi cái trán cao. Nó mặc 1 chiếc áo phông màu trắng in hình mèo kitty màu hồng phấn vô cùng dễ thương ở giữa kết hợp với chiếc quần ngố màu xám xanh bó sát làm tôn lên đôi chân dài, thon gọn.

_ Bác quản gia, chúng ta mau đến phòng ăn thôi nào! Nhanh lên! – Bảo Bình vui vẻ vừa chạy nhanh xuống cầu thang vừa la lên, âm thanh vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn.

_ Tiểu thư, cẩn thận kẻo ngã. – Lão quản gia hốt hoảng vội vàng đuổi theo, làm cho những người làm quanh đó đều phải bật cười.


( 12 chòm sao ) Học viện StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ