Chương 3.5

526 19 6
                                    


         Tại quán Miu Miu

   Miu Miu là 1 quán ăn vặt nhỏ, nằm ngay đối diện trung tâm mua sắm phồn hoa tấp nập. Trái ngược hoàn toàn, thì Miu Miu lại mang phong cách tĩnh lặng, rất thích hợp cho những vị khách thích đọc sách và thưởng thức vị trà tươi ngon. Trước cánh cửa ra vào có 2 quả chuông vàng óng. Khi có vị khách nào đến, chuông vang lên những tiếng kêu dễ nghe khiến vị khách càng thêm yêu thích nơi này. Căn phòng nhỏ nhưng lại được trang trí hài hòa với những màu sắc dịu nhẹ, bàn ghế ngăn nắp, sạch sẽ k 1 vết bụi bẩn. Chủ quán và nhân viên dễ tính, luôn luôn nở nụ cười với khách hàng của mình trong bất kì hoàn cảnh nào, bất kì là vị khách nào...

   " Reng...reng...reng " – tiếng chuông vang lên, báo hiệu 1 vị khách nữa lại đến...

   Thiên Bình đẩy nhẹ cửa tiến vào, 1 mùi thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Khẽ đảo mắt, cô nhìn thấy bên những bệ cửa sổ có những chậu hoa nhỏ, tinh xảo được đặt lên trên, vừa tạo sự hài hòa vừa lưu giữ hương thơm mà k nơi nào có được. Quả là con mắt của Bảo Bình k nhìn nhầm chỗ.

   _ Chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ??? – 1 nữ nhân viên nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói với Thiên Bình.

   _ Cho 1 bàn 5 người nhé!!! – Thiên Bình cũng nở nụ cười tươi với nữ nhân viên. Nhân viên ở đây thật chuyên nghiệp, khiến khách hàng cảm thấy thật thoải mái và hài lòng. Thiên Bình gật gù khen ngợi.

   _ Mời quý khách đi bên này ạ! – nữ nhân viên gật gật đầu, xoay người dẫn Thiên Bình đến 1 bàn dành cho 5 người.

   Chiếc bàn kê sát bên cửa sổ, có thể nhìn ra phía lòng đường tấp nập, phóng tầm mắt ra xa thì có thể thấy ánh đèn led nhấp nháy của trung tâm thương mại. Xung quanh cửa sổ có 2 chậu hoa nhỏ, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến tâm trạng thoải mái, dễ chịu hẳn. Cửa sổ còn có 1 tấm rèm nhẹ, ngăn cản những tia nắng khó chịu và ánh đèn bên ngoài. Thật khó để tìm được 1 nơi như thế này trong lòng thành phố.

   _ Quý khách dùng gì ạ??? – nữ nhân viên đưa menu cho Thiên Bình, rồi lấy từ trong túi ra 1 chiếc bút và 1 quyển sổ nhỏ để ghi chép.

   Thiên Bình nhìn lướt qua rồi ngước mắt lên nhìn nữ nhân viên:

   _ Cho tôi 1 ly capuchino và 1 bánh lát bánh kem vị trà xanh.

   _ Quý khách chờ ít phút ạ!!! – ghi chép cẩn thận, nữ nhân viên nói với Thiên Bình xong thì đi vào phía bên trong nhà bếp để chuẩn bị yêu cầu của khách.

   " Cạch " – nữ nhân viên đặt cốc capuchino xuống, kèm theo 1 đĩa bánh trước mặt của Thiên Bình. Cô khẽ gật đầu hài lòng, nhấc tách capuchino lên, khẽ ngửi mùi thơm tỏa ra. Cô tao nhã nhấp 1 ngụm, nhắm mắt lắng nghe tiếng violon nhẹ nhàng vang lên. Thật là 1 khung cảnh nên thơ và lãng mạn như trong 1 cuốn sách ngôn tình và cô là nhân vật chính của cuốn sách đó. Tuy nhiên, đời k như mơ. Khung cảnh lãng mạn đó chưa đầy 5 phút thì đã bị 1 tiếng động phá vỡ tất cả.

   " Reng...reng...reng " – tiếng chuông lại vang lên lần nữa, cánh cửa bật mở, 2 thân ảnh bước vào. Bảo Bình liếc nhìn xung quanh, sau khi đã xác định được đối tượng cần tìm thì cô đã nhanh chân chạy đến, 1 cách rất tự nhiên cô kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Thiên Bình. Cô còn k khách khí, ăn 1 ngụm lớn miếng bánh mà Thiên Bình chưa hề đụng đến. Bị phá rối, Thiên Bình đặt tách capuchino xuống, khẽ chau mày nhìn Bảo Bình đang ăn ngon lành, lại liếc đến miếng bánh đã bị mất hơn phân nửa, k khỏi đau lòng. Biết trước như vậy thì cô – Thiên Bình k cần phải tạo dáng nho nhã, thanh tao của 1 vị tiểu thư như vậy. Bảo Bình ơi là Bảo Bình, sớm k đến, muộn k đến, lại đến vào lúc này.

( 12 chòm sao ) Học viện StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ