Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh hay xui xẻo???

845 26 2
                                    


   Trong 1 phòng khách sang trọng và xa  hoa, có 2 chàng trai ngồi đối diện nhau trên ghế sô – pha màu tím nhạt. 2 chàngtrai, 2 phong cách thời trang, 2 vẻ đẹp riêng biệt, k ai giống ai. 1 chàng trai với mái tóc màu cafe từng sợi tóc mềm mại trông rất lãng tử. Chàng trai có đôi mắt đào hoa, nhìn là biết rất phong lưu, đa tình, sống mũi cao vì là con lai, làn da trắng mịn còn hơn cả làn da con gái. Chàng trai mặc 1 chiếc áo phông màu xanh dương nhạt kết hợp với chiếc quần lửng dài đến đầu gối. Trông anh rất đẹp trai, có thừa sự quyến rũ con gái nhưng cách anh chàng ngồi lại rất ngả ngớn, cà lơ phất phơ: đôi chân để trên bàn, mắt thì chăm chú nhìn mấy em ăn mặc thiếu vải trong màn hình điện thoại iphone 6 plus, đôi khi lại liếc mắt đưa tình quyến rũ mấy em giúp việc làm cho bọn họ đỏ mặt, cúi đầu xuống k dám nhìn thiếu gia nhà bọn họ. Tất cả hành động của thằng bạn mình đều bị chàng trai đối diện thu vào trong mắt nhưng anh lại k hề để tâm như là đã quen với việc này cũng có thể bởi vì anh k quan tâm. Anh có mái tóc màu đen huyền như 1 sự bí ẩn, đôi mắt đen như được bao phủ bởi 1 tầng băng mỏng, ai nhìn vào đều bị đôi mắt anh cuốn hút vào nhưng lại k hề thấy 1 tiêu cự nào cả, làm cho người khác dâng lên cảm giác sợ hãi và bất an. Xung quanh anh vẫn luôn bao phủ 1 tầng băng giá, lạnh lùng và xa cách. Sự lạnh lùng của anh k phải là đau khổ, tổn thương tạo nên mà là sự tôi luyện giữa sự sống và cái chết tạo nên. Anh cầm 1 quyển sách im lặng đọc, k có 1 tiếng động nào phát ra làm mất sự tập trung của anh. Không gian cứ yên lặng như vậy cho đến khi... tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên.

( OnlyC )

Anh sinh ra khi papa anh là một nhân viên công chức quèn
Nhà anh nhỏ thôi nụ cười trên môi dù còn nghèo khó.
Đến khi 20 vẫn luôn tươi
Không đổi thay bình dân và lo đi kiếm tiền.
Chạy xe honda uống trà đá.
Không ba hoa nhá.
Lo cho ba má.
Cuộc đời FA lâu nay khi không xinh zai như Isaac
Hay Sơn Tùng ha.
Thật là buồn nha.
Cuộc sống với anh trước mắt không thấy màu hồng.
Còn không dám shopping
Còn không dám đua đòi.
Vì nếu tiêu pha linh tinh thì về nhà bụng đói.
Lương tháng năm triệu.
Mua sao hàng hiệu.
Vậy thì em yêu ơi.
Em có yêu anh không x3
Hay là như thế nào thì em cũng phải nói.
Em có yêu anh không x2
Nếu như em ok hai ta sẽ tiến xa. Chắc chắn sẽ tiến xa...   

( Em có yêu anh không? – OnlyC ft. Lou Hoàng )

Ánh mắt của Song Tử lóe sáng, bạc môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong vô cùng hoàn hảo, anh chờ điện thoại đổ chuông 1 hồi lâu, anh mới nhấc máy, giọng nói thập phần ngọt ngào:

_ Alo tiểu Ngọc, sao em lại gọi cho anh?

Bên kia vang lên 1 giọng nói ngọt ngào, nũng nịu với anh:

_ Hứ! Em nhớ anh, em gọi điện cho anh k đượcsao?

_ Được, được, tất nhiên là được rồi – Song Tử nhu hòa lên tiếng

_ Anh, anh đến đón em đi shopping nha! Hôm nay công ty Triệu Lý cho ra mắt bộ sưu tập trang sức đá quý mùa hè tại trung tâm thương mại, em muốn mua! Anh đến đón em nha! Nha! Nha!!! – trong điện thoại giọng nói ngọt ngào, nũng nịu làm người nghe mềm lòng.

_ Được, em chờ anh 30 phút – Song Tử ôn nhu nói rồi cúp máy, trong lòng hừ lạnh. Chỉ là 1 đứa con gái hám tiền, suốt ngày đeo bám anh, cố moi tiền từ anh. Cô ta nghĩ rằng anh chỉ là 1 tên thiếu gia ăn chơi trác táng, ngu ngốc k biết gì sao? Nực cười.

Nhấc bạc môi lên anh nở 1 nụ cười nhạt, đút 2 tay vào túi quần, Song Tử đủng đỉnh đi vào gara xe, lấy con xe audi màu đen. Anh chuẩn bị rồ ga, phóng đi thì thấy cánh cửa ghế sau mở ra, 1 bóng dáng bước vào, rất k khách khí đóng cửa xe rất mạnh " cạch ".

_ Ông cũng đi sao? – Song  Tử nhìn vào gương chiếu hậu, cà lơ phất phơ nói.

_ Mua sách –  Thiên Yết nhàn nhạt trả lời, tiện tay quăng quyển sách trong tay qua cửa sổ xe. Đại khái là anh đã đọc xong sách, anh cần thêm vài quyển nữa, sẵn tiện có " tài xế lái xe ", hắn k khách khí với  Song Tử.

Không biết nói gì hơn, Song Tử lái xe phóng đến 1 căn biệt thự cỡ nhỏ trên đường xyz. Trước mắt bọn hắn dần dần xuất hiện 1 căn biệt thự cỡ nhỏ gồm 2 tầng. Nhìn qua thì có vẻ còn mới nhưng lại gần thì mới phát hiện căn biệt thự gần như là cổ kính, khu vườn xung quanh cỏ dại đã mọc cao hơn đầu gối, dường như k có ai chăm sóc. Cửa cổng màu xanh đã bị tróc sơn, loang lổ những vệt đen. Song Tử khẽ nhăn mi, cũng phải thôi! Anh vốn gặp cô ta trong quán bar Ảo Ảnh mà. Nhìn cô ta có thân hình quyến rũ và bốc lửa nên anh đồng ý làm người yêu. Cũng được 2 ngày rồi nhỉ? Xem ra cũng đến lúc đá cô ta được rồi. Anh nhấc khóe môi bạc cười lạnh, nhìn thân ảnh dần dần xuất hiện dưới ánh chiều tà. Cô ta _ Lâm Minh Ngọc mặc bộ sườn xám màu đỏ bốc lửa, cổ váy chữ V khoét sâu lộ ra vòng 1 bốc lửa, chân váy ngắn cũn cỡn lộ ra đôi chân dài, còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng bên trong làm ai cũng có ý nghĩ đen tối. Cô ta đi đôi giày cao gót cao 1 tấc cũng màu đỏ, cùng màu với bộ sườn xám đó. Mái tóc màu đen ngắn ngang vai xõa xuống, ốp vào khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt hồ ly ánh lên tia giảo hoạt và tính toán nhưng rất nhanh thay vào đó là đôi mắt ngây thơ, óng ánh có làn hơi nước mỏng. Khuôn mặt được đánh phấn đến nhợt nhạt, đôi môi được bôi son đỏ choét. Trông cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại mang 1 vẻ đẹp phong trần. Trên tay cô ta cầm 1 chiếc túi xách hàng hiệu mà anh vừa tặng hôm qua.

" Cạch " – cánh cửa mở ra, cô ta rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ gần Song Tử. Cô ta vừa bước vào thì mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra, làm cho anh khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh biến mất, còn Thiên Yết k quan tâm, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

_ Anh yêu!!! – Minh Ngọc ngọt ngào kêu Song Tử, còn rất tự nhiên hôn lên má anh một cái " chụt ".

" Cạch " – cánh cửa kính được mở ra, không khí bên ngoài tràn vào cũng làm giảm bớt phần nào mùi nước hoa. Lúc này Minh Ngọc mới nhận ra có người khác, mới quay lại nhìn. Thấy Thiên Yết mắt cô ta hiện lên sự si mê, ngọt ngào gọi hắn:

_ Anh Thiên Yết!!!

Tất cả biểu hiện của cô ta đều bị Song Tử thu hết vào trong mắt, trong lòng cười lạnh. Ngu ngốc!!!

_ Gọi tôi Hàn thiếu! – Thiên Yết nhàn nhạt nói, 1 cái liếc mắt cũng k nhìn Minh Ngọc. Bị giọng nói như băng ngàn năm của hắn làm cho run sợ, cô ta đành ngậm ngùi gọi:

_ Hàn thiếu!!! – nói xong cô ta quay sang nhìn Song Tử nũng nịu nói:

_ Anh, mau đi thôi!!!

Song Tử k nói gì, rồ ga rồi phóng xe đến trung tâm thương mại.

( 12 chòm sao ) Học viện StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ