"Phụ thân, còn đau không?" Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng giúp Công Tôn chườm đá, hỏi.
Công Tôn lắc đầu, "Không đau, Tiểu Tứ Tử, chườm một hồi là được rồi, ngày mai sẽ lành."
"Hm, lại chườm một lát đi." Tiểu Tứ Tử lo lắng nói.
Công Tôn vươn tay, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử qua nhìn một chút, tay bị lạnh đến đỏ ửng, mà trời vốn đã lạnh. Công Tôn đau lòng hỏng rồi, đem túi chườm đá ném sang một bên, "Đừng chườm nữa, một lát nữa là ổn thôi." Nói xong, ôm Tiểu Tứ Tử kéo vào trong lòng ngồi, cầm bàn tay bị lạnh đỏ đỏ nhét vào trong ngực áo của mình, sưởi ấm cho bé.
Tiểu Tứ Tử dựa vào người Công Tôn sưởi ấm trong chốc lát rồi nói, "Phụ thân con đi mang trà nóng đến."
Công Tôn nhìn ấm trà trên bàn một chút, liền hỏi, "Con khát à?"
"Dạ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, bò xuống giường, "Con lập tức quay lại." Nói xong, chạy ra ngoài, đóng cửa.
Công Tôn ở trong phòng lo lắng chờ.
Tiểu Tứ Tử vừa chạy ra ngoài cửa thì thấy Triệu Phổ ngồi ở trong viện, trên đầu gối đặt một đống tranh vẽ, đang mải mê xem.
Tiểu Tứ Tử cẩn thận quan sát, thấy Triệu Phổ vẻ mặt chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bản vẽ, hình như rất là kinh ngạc. Liền len lén chạy tới nhìn, quả nhiên là những bức tranh mà Công Tôn vừa xé nát lúc nãy, vội vã bịt kín mắt nói, "Cửu Cửu, nhìn cái đó con mắt sẽ bị hỏng."
Triệu Phổ sửng sốt, lúc nãy nhìn quá mức chuyên chú nên không phát hiện Tiểu Tứ Tử tới, bèn hắc hắc cười hai tiếng cất thứ đó đi, "U, Tiểu Tứ Tử à... Cái này người lớn xem không sao, tiểu hài tử không nên xem." Triệu Phổ hỏi bé, "Sao ngươi lại ra đây, phụ thân ngươi đã ổn chưa?"
"Dạ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, xoay tay hà hơi, chà xát, hỏi, "Cửu Cửu ngồi trong viện làm gì, không lạnh sao?"
Triệu Phổ nở nụ cười, "Trời này mà lạnh cái gì? Ải bắc lạnh gấp mấy lần nơi này nữa kìa, ở đây đã được xem là xuân về hoa nở."
"Thật sao?" Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, bé cho tới bây giờ còn chưa đi đến ải bắc nữa.
Triệu Phổ vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi, vươn tay xoa bóp tay bé, cảm thấy rất lạnh, đoán chắc là vì bé chườm nước đá cho Công Tôn, trong lòng không khỏi cảm thán, con mọt sách mệnh thật tốt, không phải con ruột mà cũng ngoan như vậy.
Tiểu Tứ Tử vốn thấy Triệu Phổ chỉ ăn mặc mỏng manh, nghĩ hắn dường như rất lạnh, thế nhưng ngồi vào trong lòng Triệu Phổ thì liền giật mình. Người Triệu Phổ nóng quá, giống như một cái hỏa lò ấm áp dễ chịu, còn có bàn tay to nắm lấy tay mình, thật lớn thật ấm áp. Tiểu Tứ Tử nghĩ đến bàn tay của Công Tôn bình thường cũng lạnh, bèn nhỏ giọng hỏi, "Cửu Cửu sao trên người ngươi nóng như vậy?"
Triệu Phổ vốn không sợ lạnh, dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh tinh lực dư thừa cộng thêm nội lực thâm hậu. Bất quá ngày hôm nay đặc biệt nóng là bởi vì vừa xem thứ tranh vẽ kia, không chút xấu hổ nói, "À, máu ta nóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
Hài hướcTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...