Sau khi nhân bì diện cụ bị xé xuống, mọi người vừa thấy đều nhịn không được mà nhíu mày, khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ quá dọa người, trên đó chằng chịt những vết sẹo hầu như không cách nào nhận ra ngũ quan, xấu xí cực kỳ, vừa thấy thì biết đã được chữa trị sau khi bị bỏng nghiêm trọng.
Bàng phi lá gan dù to hơn nữa cũng bị sợ hãi, rụt vào trong lòng Triệu Trinh, Triệu Trinh vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, có chút không rõ người kia là ai... Vì sao thê thảm như vậy.
"Ngươi là..." Lúc này, Trần Ban Ban đột nhiên chỉ vào người nọ, hoảng sợ mở to hai mắt, một lúc lâu mới lẩm bẩm, "Không thể nào..."
"Cái gì mà không thể nào?" Người nọ cười lạnh mở miệng nói, thanh âm cũng không già, chỉ là có chút khàn khàn. Bây giờ mọi người mới có thể phân biệt được, khi người này đè thấp giọng, quả thật rất giống Bàng Thái Sư, nhưng sau khi khôi phục thanh âm vốn có, thì một chút cũng không giống.
"Ngươi là người phương nào?" Triệu Phổ cau mày hỏi.
Người nọ đảo mắt nhìn nhìn hắn, không nói chuyện.
Tất cả mọi người khó hiểu, Triệu Trinh hỏi Trần Ban Ban, "Ban Ban biết hắn?"
Trần Ban Ban do dự một chút, cũng gật đầu, hỏi người nọ, "Ngươi... có phải họ Phùng hay không?"
Trên khuôn mặt xấu xí của người nọ, lộ ra một nụ cười hơi quỷ dị, một lát sau, giương mắt nhìn nhìn Trần Ban Ban, "Lão hoạn nô, mạng của ngươi thật đúng là dài, nhiều người đã chết như vậy, thật không ngờ ngươi còn sống a."
Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, Triệu Trinh không vui, nhìn Trần Ban Ban, "Ban Ban, hắn rốt cuộc là ai?"
"Hồi bẩm hoàng thượng." Trần Ban Ban thở dài, nói, "Người này họ Phùng tên Dụ, chính là một thiếp thân thị vệ của tiên hoàng."
Tất cả mọi người kinh hãi, Triệu Trinh vẻ mặt kinh dị, hỏi, "Thị vệ của tiên hoàng?"
Trần Ban Ban gật đầu, nói, "Năm đó, Phùng Dụ là một trong những thị vệ mà tiên hoàng tín nhiệm nhất, nhưng mà... bởi vì bị người hãm hại, Phùng Dụ bị phán tội chết."
Bao Chửng khẽ nhíu mày, ông từng đọc tài liệu của vụ án năm đó, chưa từng nghe nói tiên hoàng tự mình hạ lệnh giết chết một cận thân thị vệ nào cả.
Nghĩ tới đây, Bao Chửng vô thức liếc mắt nhìn Bàng Cát —— Lão Bàng!
Bàng Thái Sư thấy Bao Chửng nhìn mình, liền nhướng mi một cái —— Ai nha, Trần Ban Ban rõ là đang cùng hoàng thượng nói ám ngữ mà, tiên hoàng giết thị vệ? Làm sao có thể!
Bao Chửng nhíu mày —— Vậy người kia là ai?
Bàng Cát bĩu môi —— Chuyện của hoàng gia, quan tâm làm cái gì? Ngại mạng dài quá không muốn sống nữa sao?
Bao Chửng thở dài, khinh thường nhìn lão rồi tiếp tục nghe.
"Sau đó vụ án rất nhanh liền điều tra rõ." Trần Ban Ban nói, "Tiên hoàng lập tức hạ lệnh thả Phùng Dụ ra, nhưng người nhà của Phùng Dụ đã bị kẻ hãm hại hắn giết chết cả, đồng thời dùng đại hỏa thiêu cháy. Phùng Dụ chạy về nhà nhảy vào đám lửa cứu người, bị đốt thành trọng thương... Sau đó hoàng thượng phái người đi cứu, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Chờ sau khi cứu sống Phùng Dụ, tiên hoàng áy náy không thôi, nhưng sau khi thương tích của Phùng Dụ đã lành thì hắn biến mất không thấy bóng dáng. Phùng thị vệ, năm đó hoàng thượng vô cùng áy náy, trước khi lâm chung vẫn đều nhớ ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Long Tùy Nguyệt
HumorTác giả : Nhĩ nhã Nguồn edit : Ổ mèo Nhân vật chính: CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh vương gia công) Nhân vật thứ chính: - Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu) - Tiểu Tứ tử x Tiểu Lương tử - Giả Ảnh x Tử...